Thu Mai quay sang nhắn lại một tin nhắn cho Tuấn: “ Cảm ơn anh về buổi tối, chúc anh ngủ ngon”. Sau đó vào gmail gửi một loạt ảnh sang gmail của Kim Ngọc.
Sáng ra vừa tới sảnh công ty, lễ tân gọi Thu Mai.
- Chị Mai, có người tặng hoa cho chị này.
Bé lễ tân đặt lên bàn một giỏ hoa hồng đỏ lên bàn.
- Ai tặng chị vậy?
- Bên giao hoa họ mang tới bảo chuyển cho chị.
Thu Mai xách giỏ hoa lên phòng, ai tặng nhỉ? Lẽ nào là Tuấn, ngoài Tuấn ra Mai không nghĩ ra ai cả. Tâm trạng thật tốt, bước vào phòng mọi người đã đến chỉ thiếu chị Duyên.
- Chào cả nhà, ngày mới tốt lành.
Nở một nụ cười tươi, Thu Mai đi vào phòng mình. Cả phòng đều nhìn theo Mai, hôm nay lạ nha.
Phan kéo cái kính cận để xuống ngang mũi, nhìn mọi người y như mẹ chồng quốc dân của Vân trong phim sống chung với mẹ chồng hỏi.
- Trời sắp có bão không?
- Bình yên ngày nào hay ngày ấy, để em đi xem thử nhé. Linh Đan xung phong.
- Em cẩn thận nhé. Mọi người trong phòng đồng thanh nói.
Linh Đan gõ cửa phòng Thu Mai.
- Em vào được không ạ?
Thu Mai đặt giỏ hoa xuống bàn , thấy một cái thiệp bé xinh xinh mở ra, trong thiệp ghi “ Chúc em một ngày làm việc vui vẻ!”. Chắc chắn là Tuấn, đang tủm tỉm cười một mình thì thấy tiếng gõ cửa, chỉnh lại nụ cười nói.
- Vào đi.
- Chị, em muốn hôm nay đi thị trường một chút, được không ạ?
- Em làm gì mà cần đi thị trường?
- Mấy căn hộ chị giao cho em, em….
Linh Đan chưa nói song thì Thu Mai cắt ngang.
- À, đấy giao em lắm việc quá, chị cũng quên mất đến việc đó. Em cứ đi đi.
Trưởng phòng hôm nay làm sao thật rồi, Linh Đan bất ngờ trong giây lát rồi ổn định tâm lý.
- Vâng, em đi đây ạ.
Linh Đan vừa bước đi thì Thu Mai gọi.
- Lại đây chị nhờ.
- Chị bảo em gì ạ.
- Nếu một người tặng hoa hồng cho mình thì nghĩa là gì?
Linh Đan nhìn vào giỏ hoa trên bàn, à thì ra nguyên nhân từ giỏ hoa này. Cả phòng lên giây cót tinh thần chịu trận rồi mà sau một đêm trưởng phòng cô thay đổi chóng mặt. Thu Mai nhìn Linh Đan chờ đợi câu trả lời. Linh Đan chỉ vào giỏ hoa hỏi:
- Là giỏ hoa này ạ?
Thu Mai khẽ gật đầu.
- Một, hai, ba…..mười một bông.
Linh Đan đặt khủy tay lên bàn chống cằm suy nghĩ.
- A, em biết rồi. –Cô gieo lên.
- Là sao? Thu Mai vội vang hỏi.
- Chị, nhanh nhanh lên thử xem.
Linh Đan vội vàng vào google gõ tặng hoa hồng và ý nghĩa của số lượng hoa.
- 11 bông hoa hồng: Bạn là kho báu của tôi. Người yêu chị tặng à?
Linh Đan hồi hộp hỏi, Thu Mai khẽ tủm tỉm cười.
- Bạn mới quen.
- Người ta có tình ý với chị rồi.
Thu Mai không nói gì nhớ lời Hương dặn đánh trống lảng câu nói của Linh Đan.
- Linh Đan này.
- Dạ chị.
- Những chuyện xảy ra bỏ qua nhé.
Linh Đan nhìn Thu Mai rồi cười. Ôi, sếp có tí tình cái khác hẳn rồi, cứ thế này có phải đáng yêu không chứ.
-Em cũng mong muốn chúng ta cùng đoàn kết tạo nên một tập thể vững chắc chị ạ.
Thu Mai gật đầu, hôm nay tâm trạng của cô ta rất vui.
Linh Đan vui vẻ đi ra, mọi ánh mắt lại đổ dồn lên cô. Cô ở trong ấy mãi ai cũng lo lắng, thấy cô mọi người lại cùng đồng thanh hỏi:
- Có sao không?
- Dạ, không.
Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người rồi phì cười.
- Sếp đang có người theo đuổi, nên tâm trạng cũng thay đổi.
- Oh. Ra là vậy. _ Chị Quỳnh đáp.
- Vậy là hôm nay thoát nạn. _ Phan suy đoán.
- Chắc vậy ạ. Nay em đi thị trường.
Linh Đan sắp tài liệu vào túi, rồi rời đi. Xuống cổng công ty, bầu trời hôm nay trong xanh, nhiệt độ cũng giảm không nóng như ngày hôm trước. Cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi làn tóc dài thẳng mượt ngang thắt lưng của cô bay bay trong gió. Một buổi sáng an lành, ngày mai dù có bao nhiêu giông tố thì hôm nay cứ hãy nhận lấy những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban cho đã.