Chương 29

- Chú phải lấy lại công bằng cho cháu.

- Muộn rồi, nghỉ lại ở đây đi, mai thì về.

- Cái Hương nó đợi cháu ngoài cổng. Cháu về cùng nó đây.

- Ừ, lần sau muộn rồi thì gọi điện cho chú cũng được.

- Vâng ạ.

Thu Mai gạt nước mắt, thỏa mãn đi về.

- Thế nào? Mày khóc à? –Hương sốt ruột hỏi.

- Đã xong, tao ra tay mà, chú tao bảo mấy ngày nữa sẽ tới. Xem con đó nó thế nào?

- Mày làm thế không ổn đâu. Phải bình thường với nó thậm chí thân thiết với nó. Nó không để phòng mới chơi được nó.

- Ý kiến của mày được đấy. Không hổ là bạn tao.

- Đi bar quẩy không?

- Đi.

Quán bar nổi tiếng đất Hà Thành chuyên dành cho các cô cậu có tiền. Hương và Mai ngồi ở quầy bar gọi hai ly cocktai.

- Uống đi, có việc gì mà mày không làm được. –Hương đưa ly rượu cho bạn.

- Chả lẽ tao lại thua một con dân tộc?

- Gạt sang một bên đi, nhảy không?

- Ừ.

Trong tiếng nhạc ồn áo và náo nhiệt, hai cô gái hòa vào đám cậu ấm cô chiêu lắc lư theo từng điệu nhảy. Đang nhảy, Thu Mai bị vấp và ngã vào một người đàn ông bảnh bao, anh ta nhanh tay đỡ cô lại.



- Xin lỗi anh, tôi không cố ý.

- Không sao. – Người đàn ông nhìn Thu Mai cười nhã nhặn.

Hương thấy bạn bị ngã vội đi tới.

- Mày không sao chứ?

Nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô mấp máy.

- S…ếp…

- Bạn cô sao?

- Dạ, sếp.

- Chúng ta cùng uống một ly đi. –Sếp Hương mời.

- Vâng.

Hương kéo Thu Mai đi theo sếp. Họ ngồi vào một cái bàn khuất sau sân khấu nhộn nhịp.

- Em cảm ơn anh ạ. –Thu Mai lịch sự nói với sếp Hương.

- Sếp, đây là Thu Mai, bạn em. Còn đây là anh Tuấn, sếp tao. –Hương giới thiệu.

- Hai em đi với nhau thôi à?

- Dạ. - Thu Mai lễ phép đáp.

- Em bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm gì vậy Thu Mai?

- Em hai mươi sáu tuổi, là trưởng phòng kinh doanh bất động sản của ABJ.

- Em giỏi thế, ít tuổi mà làm lên trưởng phòng rồi cơ.



Được Tuấn khen, Thu Mai như mở cờ trong bụng, nhưng Mai có được công nhận thành tích trong tập đoàn đâu cơ chứ. Mặt Thu Mai buồn rầu.

- Giỏi thì làm được gì anh? Vẫn chỉ làm công ăn lương thôi.

- Bên anh là anh rất trọng người tài. Như Hương đây này, nhân tài của bên anh đó.

Thu Mai nhìn Hương, ngày đi học đâu có nổi trội điểm cũng chỉ đủ qua môn, Mai cũng không phải xuất sắc gì nhưng Mai cũng vào loại khá của trường. Giờ lại thua cả con bạn học trung bình, có gì đó bất công với mình không?

Nói chuyện với Tuấn, Thu Mai như được mở mang tầm mắt, công ty anh tuy không bằng tập đoàn ABJ nhưng đãi ngộ nhân viên thật tốt. Mà Tuấn thật là thân thiện không như sếp tổng lạnh lùng kia, không phân biệt tốt xấu, lại còn bà chị Kim Ngọc của cô yêu đến mù quáng.

- Nhà Thu Mai ở đâu vậy?

- Em ở khu đô thị H ạ.

- Vậy tiện đường rồi, anh có thể đưa em về không?

Đấy đàn ông phải ga lăng thế chứ? Trên đường về Tuấn kể chuyện cười cho Thu Mai nghe, cô cứ cười lăn cười bò. Hai người như quen thân nhau từ bao giờ.

Chuẩn bị đi ngủ Thu Mai nhận được tin nhắn: “ Chúc em ngủ ngon”. Đang tự hỏi không biết của ai thì Hương nhắn tin.

- Sếp tao kết mày rồi.

- Số 098x xxx xxx là của anh ấy à.

- Chuẩn luôn. Chàng nhắn tin cho nàng rồi à?

- Mày cho anh ấy.

- Sếp tao mà, tao không muốn trừ lương. Nói mày nghe, sếp tao giỏi, lại đẹp trai, ga lăng và nhất là chưa có người yêu, bao nhiêu cô muốn lọt vào mắt xanh của anh ấy còn không được đấy.

- Thì tao bảo sao đâu. Thôi tao ngủ đây, mệt rồi.

- Nhớ lời tao dặn chưa? Giờ mày gửi hết ảnh chụp được trước cổng quán đó cho bà Kim Ngọc. Kệ bà ấy tự xử lý, mày đừng động tay vào nữa, làm thân với nó sau này biết đâu tốt cho mày.

- Ừ.