Chương 28

Đồ ăn được mang lên, ai nấy bụng đều đói meo. Linh Đan nâng chén rượu lên.

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em.

- Chúc em sẽ luôn hoàn thành tốt công việc.- Phan đưa chén cạch chén rượu của Linh Đan.

- Cô uống nước ngọt thì hơn, con gái không nên uống rượu. –Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói với Linh Đan.

- Vậy chúng ta cùng uống nước ngọt nhé. – Chị Quỳnh biết ý.

- Được. – Sơn đồng ý theo.

Rượu được dọn sạch nhường chỗ cho nước ngọt. Sơn thì thao thao đủ chuyện nên không khí bữa ăn vui vẻ hẳn lên, mặc Phong duy trì khuôn mặt lạnh lùng.

Ăn xong, Linh Đan ra quầy để thanh toán, Phong đi theo rút thẻ đưa cho nhân viên nhà hàng.

- Thanh toán bằng thẻ cho tôi.

- Sếp, em mời mà.

- Hôm nay tôi trả, lần sau muốn trả thì mời mình tôi thôi.

- ???

Thanh toán song cô với anh ra cổng đợi mọi người đi lấy xe. Phan biết Linh Đan không có xe, dắt xe ra cổng Phan bảo với cô:

- Anh chở em về.

- Cậu cứ về trước, cô ấy tôi đưa về.

Lệnh sếp ban, làm sao dám trái. Mọi người chào Linh Đan và sếp tổng lạnh lùng lên xe về trước.



- Em đi xe buýt về cũng được ạ. Cảm ơn sếp.

Cô vừa bước đi được hai bước. Phong kéo tay cô lại, cô bị kéo lại bất ngờ đổ vào người anh. Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy tim mình đập không bình thường. Tránh ánh mắt của anh, cô lắp bắp.

- Xin…lỗi sếp.

- Tôi đưa em về.

Cô ngước lên nhìn anh, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Tình huống gì vậy, anh thay đổi cách xưng hô, tim cô loạn nhịp, trong lòng bối rối.

Vừa lúc đó, Sơn đi xe ra tới nơi. Phong mở cửa xe, nhìn Linh Đan.

- Em lên xe đi.

Giọng nói ngọt ngào, dù mặt vẫn lạnh tanh. Linh Đan lên xe, anh cũng lên ngồi cạnh. Cô thấy mặt mình nóng dần, nóng dần.

- Trong công việc có chuyện gì cần em cứ nói với tôi. Tôi giúp em giải quyết.

- Dạ.

Cô mím môi, hai tay đan vào nhau, là sếp quan tâm cô hay là cô tự mình đa tình. Sếp là người yêu chị Kim Ngọc. Đũa mốc sao chòi được mâm son, cô không có cơ hội.

- Em giờ ở đâu? – Sơn lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Em vẫn trọ chỗ cũ anh ạ.

- Cậu đến chỗ cô ấy ở rồi à? - Phong ngạc nhiên hỏi.

- Lần sếp bảo tôi đưa em ấy về từ chỗ bà Hà.



- Ừ.

- Tại nhà của chú Thu Mai.

- Cô chủ, cô về rồi ạ.- Người giúp việc mở cửa chào Thu Mai.

- Chú tôi ở nhà không?- Thu Mai hỏi.

- Dạ, ông chủ đang ở trong thư phòng.

- Chú, chú ơi?

- Con bé này, làm loạn cái gì. Sao lại về nhà giờ này.

Ông Bách, Chú Thu Mai là cổ đông có vốn góp lớn thứ ba của tập đoàn ABJ. Nhà có hai người con trai đều đi du học. Bố mẹ Thu Mai mất từ khi cô ta còn nhỏ nên được ông đưa về nuôi, bởi cô ta thiệt thòi nên rất nuông chiều. Cô ta muốn gì là được cái đó.

- Cháu không thể chịu nổi nữa rồi.

Thu Mai nói rồi khóc thút thít.

- Có chuyện gì cháu nói chú nghe.

- Sếp tổng cử đến phòng cháu một con bé dân tộc, vừa mới ra trường hôm trước hôm sau đi làm ngay, đã thế kéo bè kéo phái coi cháu không ra gì. Chú nói xem tập đoàn còn ra thể thống gì.

- Có chuyện này sao?

- Chú cứ đến mà xem.

- Được, mấy ngày nữa chú sẽ tới nếu đúng như cháu nói ta sẽ triệu tập họp cổ đông.

Ông Bách yêu thương đứa cháu này nên nói gì ông cũng tin. Ai động vào cháu ông như động vào ông. Tập đoàn là một phần xương máu của ông sao lại để người ngoài bắt nạt cháu ông thế được.