Chương 27

Phong dứt lời, mọi cặp mắt đổ dồn về Linh Đan. Cô nhìn anh, nhìn mọi người không biết nói gì. Sơn thấy vậy lên tiếng.

- Hôm trước em mời anh đi ăn, hay tiện hôm nay đi cùng mọi người luôn.

- Dạ, được ạ. Cô thủ thỉ.

- Tôi biết một nhà hàng ngon bổ rẻ. _Tường hồ hởi.

- Mọi người cùng đồng ý thì anh Tường dẫn đường ạ. _Linh Đan nhìn Tường cười.

- Được, đến đó đi.

Ánh mắt mọi người lại đổ về phía Phong. Sếp của họ đây ư?

Tường đưa mọi người đến nhà hàng là của bạn Tường mới mở. Nhà hàng này có không gian đẹp, rộng rãi, thoáng mát và đang được giảm giá 20% cho tuần lễ khai trương. Tường đi trước vào gặp bạn mình.

- Chào ông chủ, tôi đưa bạn tôi đến ủng hộ đây.

- Rất hân hạnh được phục vụ. –Bạn Tường niềm nở đón chào.

- Cho tôi chỗ nào yên tĩnh một chút.

- Đi mấy người?

- Bảy

- Được, theo tôi.

Tường ra hiệu cho mọi người cùng vào. Sơn và Phong đi ô tô, Sơn tìm chỗ để xe còn Phong có cuộc điện thoại nên vẫn ở ngoài. Ổn định chỗ ngồi, Linh Đan lấy menu để gọi món.

- Ăn gì được ạ?

- Để chị xem nào. – Chị Quỳnh cũng mở menu.

- Tùy hai người đẹp đi. – Phan chống tay vào cằm chăm chú nhìn Linh Đan.



“ Bộp, bộp, bộp” có tiếng vỗ tay, mấy chị em cùng nhìn lên. Thu Mai từ đâu đi tới nhìn vòng tròn hết một lượt.

- Đúng là ngôi sao sáng giá của phòng chúng ta. Việc vào tay Linh Đan nhẹ tựa lông hồng.

- Chị đi ăn ạ? –Linh Đan hỏi Mai.

- Cô cũng giỏi ghê, bao nhiêu việc mà làm song rồi à? - Thu Mai ghé vào tai Linh Đan hỏi nhỏ đủ để cả bàn nghe thấy.

Cả phòng ai cũng bất bình khi Thu Mai luôn làm khó Linh Đan. Nhưng khổ cô gái nhỏ này không muốn gây sự cứ chịu nhịn. Thấy thái độ của Thu Mai nãy giờ Phan lên tiếng.

- Nhờ phúc của trưởng phòng nên giờ anh chị em tôi mới được ngồi đây.

- Vậy sao? Tôi nhớ tôi bảo thế nào nhỉ? Không ai nghe theo ư?

- Chị Mai, rất vui nếu chị cùng ngồi ăn với tụi em, còn nếu chị đến để nói chuyện công việc thì xin lỗi chị bây giờ đã hết giờ làm.

Linh Đan sợ nói thêm nữa sẽ sảy ra tranh cãi, mà Phong anh ấy còn ở ngoài, để anh ấy bắt gặp không hay chút nào. Thu Mai đâu có hiểu, thấy Linh Đan nóithế được đà, chỉ thẳng tay vào mặt Linh Đan.

- Cô...

- Có chuyện gì vậy?

Phong từ ngoài bước vào, thu mọi việc sảy ra vào tầm mắt. Thu Mai giật mình nhìn lại thấy Phong, cô ta bỏ tay xuống , sắc mặt đang từ tức giận trở lên vui vẻ.

- Sếp tổng, anh đi ăn ở đây ạ?

- Tôi đi ăn cùng mọi người trong phòng cô. Cô có ăn cùng không?

- Em ăn song rồi, em đi cùng bạn em, thấy mọi người qua chào hỏi tí thôi ạ. Em về trước đây. Mọi người ăn ngon miệng nhé.

Thu Mai giơ tay chào rồi đi về phía quầy thanh toán, cùng một người bạn đi về.

- Mày sao thế?

Hương bạn Thu Mai thấy cô ta sắc mặt không vui liền hỏi.



- Về đi, đi đường tao kể cho mày nghe. Thật là tức chết.

Thu Mai đi rồi, Phan vẫn còn bực nói theo.

- Từ giờ không phải gọi Thu Mai nữa, Thảo Mai thì đúng hơn.

- Quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chỉ có thể là trưởng phòng của chúng ta. – Tường họa theo.

Linh Đan biết mọi người nhân cơ hội có Phong ở đây nói ra hộ cô. Bản thân cô thì nghĩ làm càng nhiều càng tốt. Cô phá tan bầu không khí.

- Giờ chúng ta ăn gì ạ?

- Linh Đan, em cứ thế để người ta bắt nạt em đến bao giờ nữa. – Phan biết cô muốn chuyển nội dung nói chuyện nên gạt ngang.

Phong nhìn Linh Đan, rồi nhìn Phan bằng đôi mắt lạnh lùng, anh biết có chuyện gì đó mà cô gái này không muốn nói.

- Em mời mọi người đi ăn mà. –Cô trả lời Phan.

- Cô ta không cho em ăn hành ta nữa đâu, ăn hẳn hành tây đấy. – Kiên nói rất nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì, mọi người cứ nói ra tôi và sếp tổng sẽ giải quyết. – Sơn nhìn hết một lượt.

- Là Thu Mai ngày nào cũng gây khó dễ cho Linh Đan, lại không cho chúng tôi giúp em ấy. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi không làm hộ thì mình em ấy đến nửa đêm không song việc. – Chị Quỳnh lên tiếng giải thích.

-Sếp tổng biết rồi. Mọi người cứ yên tâm.

Sơn lên tiếng, thực ra chuyện này Sơn và Phong đều đã biết, chỉ là chưa xử lý.

- Vẫn chưa gọi món sao? –Phong nhìn Linh Đan.

- Dạ, đợi sếp ạ.

- Cô gọi gì, tôi ăn nấy.

Hả? Ai cũng há hốc mồm. Từ trước đến nay, mặc định trong đầu mỗi nhân viên, sếp của họ là người lạnh lùng, khó gần còn khó tính nữa, qua buổi tối nay có gì đó sai sai thì phải.