Chương 26

Đến giờ chuẩn bị đi ăn trưa, thì Thu tự dưng đau bụng. Cả phòng nháo nhào cả lên, Chị Quỳnh và Linh Đan vội vàng gọi taxi cho Thu vào viện. Bác sỹ bảo Thu có dấu hiệu muốn sinh nên phải nhập viện. Làm thủ tục cho Thu nhập viện song, đợi chồng và gia đình Thu tới, hai chị em mới về công ty thì đã sang giờ làm việc buổi chiều. Qua quán cơm gần cổng công ty chị Quỳnh bảo cô:

- Vào ăn tạm gì đi, giờ lên công ty cũng không còn đồ ăn nữa.

- Vâng chị.

- Linh Đan này.

- Dạ chị.

- Bọn chị thực ra không phải không muốn giúp em, nhưng mà….

- Chị Quỳnh, em hiểu ạ. Em rất cảm ơn chị và chị Thu giúp đỡ em trong thời gian qua.

- Ừ, em làm rất tốt, chị rất quý em.

Về đến phòng, quá giờ làm buổi chiều nửa tiếng. Thu Mai lại lên giọng hoạnh họe:

- Được sếp khen có khác, đi đâu làm gì cũng không cần báo cáo ai nữa rồi.

- Chị với Linh Đan đưa Thu lên viện cũng phải chờ người nhà em ấy đến mới về được chứ.

- Em không nói chị.

- Vậy em nói ai? Cả công ty ai không biết Thu phải đi viện.

- Chị lên ngồi ghế trưởng phòng hộ em đi. Em không nói gì chị, chị đã nhẩy vào cổ em ngồi rồi.

- Em vô lý vừa thôi.

Linh Đan biết Thu Mai nói cô, chị Quỳnh đứng ra nói giúp thế này, chị Quỳnh lại bị ghét lây thôi.

- Em xin lỗi, lần sau e rút kinh nghiệm. Hai chị đừng nói nhau nữa ạ.

- Cô làm nốt chỗ việc kia cho Thu, rồi hoàn thành công việc tôi giao cho cô trong ngày hôm nay nữa. Làm một mình, không ai được giúp.

Thu Mai chỉ vào chỗ hồ sơ trên bàn Thu, sau đó ngúng ngẩy bỏ đi.



- Ức hϊếp người quá đáng. – Chị Quỳnh bực mình.

- Thôi chị, em làm được, cùng lắm lại về muộn thôi.

Cả phòng lắc đầu ngao ngán, đến bao giờ mới hết cảnh này, con ông cháu cha có khác có quyền muốn làm gì thì làm.

Giờ tan sở, mọi người ai cũng vội vàng làm song công việc của mình để về đúng giờ. Mọi người nhìn nhau muốn làm hộ Linh Đan:

- Hôm nay, tôi ở lại giúp Linh Đan.

Phan là thần tượng của Linh Đan từ ngày cô mới vào làm. Hôm nay anh hạ quyết tâm giúp đỡ cô.

- Các anh các chị cứ về đi ạ. Em làm được, thất hẹn với mọi người bữa ăn tối nay, hôm nào rảnh em mời lại sau.

- Tưởng được sếp cưng chiều lắm cơ.

Chị Duyên đứng dậy buông một câu rồi sách túi đi về. Người đâu lả lướt, ăn nói khó nghe chả trách ba mươi hai tuổi vẫn ế chỏng chơ.

- Em nghe nói phụ nữ lớn tuổi không lấy được chồng ngày càng khó tính phải không chị Quỳnh? – Kiên vừa nhìn chị Duyên đi ra khỏi cửa phòng vừa hỏi.

- Chị không ở trong tóp đó nên cũng không am hiểu lắm. –Chị Quỳnh nhìn theo trả lời.

- Em cũng ở lại giúp em Đan. –Kiên nói.

- Em cũng ở lại.- Là Tường.

- Thế mới là các chiến binh quả cảm.- Phan thêm vào.

- Các anh về đi ạ. Chị Mai bảo rồi, không ai được giúp em mà.

- Cùng lắm thì bọn anh đình công. Cái lý gì không cho giúp đỡ nhau trong công việc chứ? Phan bức xúc.

- Đúng. – Tường và Kiên gật gù.

- Nay chồng chị và hai đứa bé sang nội. Chị cũng ở lại, làm song cùng về.- Chị Quỳnh hưởng ứng.



Căn phòng nhộn nhịp hẳn lên, mỗi người một việc, có gì không hiểu lại trao đổi bàn bạc. Làm việc nhóm, nhanh và hiệu quả thật.

Làm song cũng hơn bảy giờ tối. Linh Đan thích thú:

- Woa, song rồi, may có các anh các chị không mình em tới nửa đêm. Đi ăn nhé, em mời, ăn lấy sức mai còn chịu trận.

- Chịu trận gì? – Tường hỏi lại Linh Đan.

- Của trưởng phòng ấy. – Kiên vỗ vai.

- Tớ sẽ làm đơn lên sếp tổng nếu cô ta còn dở trò? – Phan chắc chắn.

- Thôi nào giờ cứ đi ăn đã. Chị Quỳnh lên tiếng.

Năm người kéo nhau ra về, đứng trước thang máy vui vẻ cười đùa. Thang máy mở ra, sếp tổng và Sơn đang ở trong đó.

- Sao cả phòng lại về muộn vậy?

Sơn ngạc nhiên thấy tất cả về cùng về. Phan bức xúc nói.

- Thì tại…

- Không có gì đâu ạ.

Linh Đan nhanh miệng nói chặn Phan, cô biết Phan bức xúc, cô không muốn vì một nhân viên chưa chính thức như cô ảnh hưởng đến người khác.

- À, mình đi ăn gì nhỉ Linh Đan?

Tường biết ý, đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Mọi người đi ăn cùng nhau à? Sơn hỏi.

- Linh Đan được thưởng nóng nên mời mọi người đi ăn. Kiên trả lời.

Phong lạnh lùng nhìn Linh Đan nói.

- Tôi cũng chưa ăn gì?