Thu Mai lanh chanh kể lại chuyện. Còn Linh Đan vẫn thản nhiên, tất nhiên cô không làm cô sẽ không nhận cô phải đấu tranh đến cùng.
-Mọi người theo tôi lên phòng sếp tổng? Mọi người có biết buổi hẹn hôm nay quan trọng lắm không? Vậy mà còn đứng cãi nhau à?
-Lỗi tại em quản nhân viên chưa tốt. Để em tự bảo ban lại, đừng kinh động đến sếp tổng anh à.
Kim Ngọc vội vàng nhận trách nhiệm.
-Muốn tốt cho tất cả thì cứ theo anh đi.
Sơn nói rồi đi luôn. Ba người theo Sơn lên phòng sếp tổng. Phong nhìn từng người với con mắt dò sét.
-Chuyện gì?
-Dạ lỗi tại em quản nhân viên chưa tốt ạ. Kim Ngọc trình bày.
- Dạ, không phải tại chị Ngọc ạ. Là do em.
Thu Mai cúi mặt ra điều nhận lỗi thay sếp mình.
-Thế sao? Sao ở dưới phòng chị Ngọc khăng khăng là em, lên đây lại thay đổi thái độ vậy chị Mai.
Linh Đan nhìn Thu Mai bao nhiêu uất ức trong lòng muốn bung ra hết, nhưng dù gì cũng phải nể mặt sếp, nên cô cũng nhỏ nhẹ nói theo Thu Mai.
-Thì không phải tại cô phủi trách nhiệm. Tôi là trưởng phòng thì cũng bị kéo theo chứ sao? Thu Mai lại gân cổ lên nói.
- Đây là chỗ cho các cô cãi nhau?
Phong ngồi dựa lưng vào ghế làm việc, anh nhìn từng người từng người, khuôn mặt lạnh tanh làm người ta muốn nổi da gà. Anh buông một câu, tất cả im lặng.
-Bộ hồ sơ sếp cần chiều nay, đã giao cho phòng kinh doanh bất động sản, giờ thì vẫn chưa hoàn thành lại không ai chịu nhận lỗi về mình. Sơn lên tiếng.
- Ai chịu trách nhiệm làm? Phong hỏi
-Em đã giao cho Linh Đan làm. Thu Mai trả lời.
- Tại sao không làm? Vẫn là Phong hỏi.
-Em không được giao thì làm sao làm được.
-Đến nước này mà cô vẫn còn cãi. Thu Mai nhìn Linh Đan nói.
- Em nói với chị rồi phải không? Cho dù hôm nay em có phải bước chân ra khỏi đây, em không làm sai em không nhận.
Linh Đan vẫn chắc như đinh đóng cột.Vẫn biết đi làm là phải chịu nhịn nhục, nhưng cái gì đáng nhịn thì nhịn còn bị đổi oan như này, nhịn một lần sẽ có lần sau. Mà họ được đà họ sẽ lấn lướt, vả lại làm trong một môi trường không có đúng sai thì cũng không tiếc làm gì.
-Trước mặt sếp tổng mà cô vẫn không chịu nhận sai?
Thu Mai rất là tức nhưng trước mặt sếp cô ta vẫn kiềm chế bản thân, không bộc lộ quá thái, sẽ không có lợi cho bản thân.
-Cô giao cho Linh Đan làm từ khi nào? Là Sơn hỏi.
-Hôm thứ bảy ạ. Em đã dặn rõ ràng là chị Ngọc sẽ cần vào hôm nay.
-Thôi được rồi. Tôi đổi lịch hẹn rồi, sẽ gặp vào 5h30p. Trước 4h30 cô Đan phải có bộ hồ sơ đầy đủ mang lên đây cho tôi. Mọi người về phòng đi. Phong nói.
-Nhưng thưa sếp….
Linh Đan vừa lên tiếng, Phong đưa tay phẩy phẩy ra hiệu mọi người về. Sơn nhắc nhẹ cô:
-Em về làm đi cho kịp.
Ra khỏi phòng sếp tổng, Thu Mai đắc chí, nói bâng cua:
-Quạ thì chỉ là quạ thôi, không thể biến thành CÔNG đâu.
Linh Đan chẳng buồn đáp lại, cô đi nhanh về phòng để làm cho song công việc của mình. Thu Mai và Kim Ngọc đi sau, Ngọc bảo Kim vào phòng mình.
-Em chơi nó đấy à?
- Sao chị?
-Thôi em bỏ trò trẻ con đó đi. Chị lạ gì em?
-Chị không thấy nó ngứa mắt à? Không hiểu sao sếp tổng lại tuyển nó vào còn nữa nó còn liếc mắt đưa tình, cười cười nói nói với anh Sơn.
- Em phải công tư phân minh một chút. 26 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu.
-Em cũng vì chị thôi chứ. Cứ nghĩ mà tức không chịu nổi. Tòi đâu ra con dân tộc vùng cao chứ đã thế còn không có bố.
-Em nghe ai nói thế mà nói linh tinh vậy.
-Em quen cái chị bên nhân sự, chị ấy bảo hồ sơ của nó không có tên bố, mà nó dân tộc Mông đấy.
- Dân gì thì dân nhưng người ta có năng lực là được.
- Chị lại bênh nó.
- Chị không bênh, nhưng em làm việc cũng phải suy nghĩ. Nếu hôm nay mang bộ hồ sơ không hoàn chỉnh ấy đi gặp khách, em biết gây tổn thất ra sao với tập đoàn không? Bố chị với chú em có hợp sức lại cũng không cứu nổi em đâu. Em phải hiểu cách làm việc của anh Phong chứ.
-Dạ, em biết rồi.
-Ừ, lần sau rút kinh nghiệm, làm gì cũng phải tính toán trước sau.
-Vâng, em về làm việc.
Phòng làm việc của sếp tổng.
-Đúng như sếp dự đoán.
-Cậu gửi vào mail của phòng kinh doanh lúc nào?
- Tôi gửi lúc 9h tối thứ bảy, hôm đó Linh Đan về lúc 8h45 phút.
-Cứ thu thập đủ chứng cứ, tôi không muốn có nhân viên luôn bày trò sau lưng tôi.
- Còn chú cô ta? Sơn hỏi.
- Cứ thu thập đủ bằng chứng, các cổ đông khác sẽ vì đồng tiền của họ thôi.
-Cậu làm thế có ổn không?
- Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh phá sản thì có đến 85% trong số đó do chính sách quản lý của người đứng đầu mà ra.
-Ừ, tôi đã đặt sẵn nhà hàng cho buổi hẹn chiều tối nay rồi.
- Tôi sẽ đi cùng Linh Đan và Kim Ngọc. Hôm nay cho cậu xả hơi.
-Cảm ơn sếp.
Là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn Phong luôn ý thức được tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người. Sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi với người khác chính là biết cách dùng người. Mà cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm của nhân viên, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ thì mới có lợi cho doanh nghiệp. Còn với những nhân viên luôn hãm hại, chèn ép người khác, cần thanh lọc không hối tiếc dù có giỏi giang.