Chương 20

Sơn đứng im không dám nói gì, Sơn biết trong lòng tên sếp này nghĩ gì? Chơi với nhau lâu vậy mà.

Vào văn phòng, Sơn báo cáo công việc cần thiết trong tuần cho Phong. Nhưng hôm nay tâm trạng ai đó hình như không tốt, nhân viên báo cáo cứ ừ à cho qua. Sơn biết ý, nói song để tập hồ sơ lịch trình công việc lên bàn rồi đi ra. Lúc đi ra đến cửa, Phong lại gọi giật lại:

- Này Sơn.

- Sao vậy sếp?

Ở công ty Sơn luôn luôn gọi Phong là sếp còn khi ngoài công việc thì họ là hai người bạn chí cốt. ( À quên còn cả anh bác sỹ Lâm nữa nhé mọi người.)

- Cậu xem công việc của Linh Đan, mới đi làm mà hôm nào cũng về rất muộn.

- Tôi đã sắp xếp rồi.

Một buổi sáng đầu tuần yên bình trôi qua. Đầu giờ chiều, Thu Mai cần một bộ hồ sơ qua cho Linh Đan.

- Em chưa hoàn thành bộ hồ sơ này cho chị à? Có biết tí nữa chị Ngọc và sếp tổng cần đi gặp khách không?

Linh Đan ngơ ngác, tất cả những gì mà Mai đưa cô đều đã làm hoàn thiện trong tuần trước.

- Em đã làm hết rồi mà chị.

- Còn bộ này nữa, chị bảo em bộ này quan trọng nhất mà, Giờ em tính sao?

- Chị giao cho em những gì em đều đã làm hết. Em vẫn còn lưu file mềm trong máy chưa chuyển đi đến bộ phận lưu trữ.

- Cũng giỏi thật nhỉ, cãi sếp như chém chả thế à? Công việc làm không tốt, lại còn không nhận. Đúng là dân tộc.

Cả phòng ngước lên nhìn. Trưởng phòng của họ hôm nay làm sao ta?

- Chị Mai này, em không biết chị có ác cảm gì với em hay không? Nhưng chị ơi, em là dân tộc, còn chị là gì ạ? Người Kinh không phải là dân tộc à chị?

- Cô..cô…



Thu Mai chỉ thẳng tay vào mặt Linh Đan. Một tuần qua, cô cũng cảm thấy mình bị chèm ép nhưng vẫn trong mức giới hạn chịu đựng được, đến hôm nay chị ta còn lôi dân với tộc ra nói cô. Ừ. Cô người Mông đấy, thì sao? Cô người vùng cao đấy, thì sao? Không ai có quyền coi thường hay kinh rẻ người khác như vậy.

- Chị bỏ tay xuống đi ạ. Em làm sai em sẽ chịu trách nhiệm. Đằng này chị không đưa cho em, nay bảo em chịu trách nhiệm là sao?

- Cô thì giỏi rồi. Được lắm, tôi báo cáo lên lãnh đạo xem cô như thế nào? Vừa mới vào làm đã định trèo lên người khác à.

Thu Mai bước bùm bụp bỏ đi, cô đang định nói theo thì Thu kéo tay cô:

- Thôi bỏ đi, cãi nhau với bà ấy em chỉ thiệt.

- Em cũng biết tức chứ chị. Cả tuần qua hôm nào cũng giao việc cho em đến khuya. Em biết em nhân viên mới nên em cố gắng hoàn thành. Em đâu kêu ca gì, đằng này, không giao cho em làm lại đổ lên đầu em. Em không chịu được.

Thu nhìn cô an ủi, Thu thích cái tính của Linh Đan, ngoan, nói hiền thì không phải nhưng hiền với những người đáng hiền, còn bị bắt nạt, bị oan ức cô cũng bật lại như lò so luôn. Người như vậy làm bạn mới đáng, còn cứ ngọt như mía lùi thì có ngày chết ruồi không hay.

Một lúc sau, Linh Đan bị triệu tập sang phòng giám đốc kinh doanh.

- Bình tĩnh em nhé. Chị Thu nhắc nhở.

- Giám đốc kinh doanh là ô của trưởng phòng đấy nên em cẩn thận nhé.- Phan nhìn cô sót xa.

- Cẩn thận cái mồm ông, lại chết. –Chị Duyên chêm vào.

- Cố lên. Chị Quỳnh nắm tay giơ lên cổ vũ cô.

Mới làm cùng có một tuần, cô chưa hiểu hết được tính của từng người trong phòng, nhưng cô cảm thấy phòng này không được đoàn kết cho lắm. Cứ kiểu mệnh ai người ấy lo, chỉ có chị Thu và chị Quỳnh còn giúp cô một chút còn lại không ai dám nói gì, giúp gì khi trưởng phòng lên tiếng.

Linh Đan đi sang phòng Kim Ngọc đã thấy Thu Mai đã ở đó.

- Đấy, có gì cô trình bày với giám đốc. Thu Mai hất hàm với cô.

- Em không có gì nói cả. Chị chưa phân cho em làm bộ hồ sơ ấy, thì nó vẫn chưa được làm thôi ạ.

- Cô… Thu Mai tức giận.

- Thu Mai.



Kim Ngọc nhẹ giọng quát rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Linh Đan.

- Em Đan nói chị xem nào?

- Em có thói quen là rất hay ghi chép. Trong tuần qua em nhận những hồ sơ gì từ chị Mai em đều ghi ra, làm được những bộ nào em đánh dấu lại, và vẫn còn lưu trong file mềm chưa chuyển xuống phòng lưu trữ ạ. Tuy nhiên cả file mềm của em và phần em ghi chú không có bộ hồ sơ này thì làm sao em đã làm ạ.

- Tôi đã giao cho cô rồi. Cô không hoàn thành lại còn phủi trách nhiệm như vậy sao?

Thu Mai vẫn gân cổ lên tranh giành.

“ Cốc, cốc”. Tiếng cửa phòng vang lên.

- Mời vào. Chị Kim Ngọc lên tiếng.

Là Sơn, anh vào nhìn ba người, cảm giác có chuyện gì đó không ổn, nhất là nhìn mặt Thu Mai, hình như cô ta đang rất tức.

-Bộ hồ sơ chiều nay Ngọc và sếp tổng đi gặp khách hàng đã song chưa? Không thấy phòng kinh doanh chuyển lên, anh phải xuống tận nơi đây.

- Nhân viên phòng em đã không làm lại còn phủi trách nhiệm đây.

Thu Mai được đà diễn tiếp.

- Là sao? Sơn nhìn ba người rồi hỏi.

- Chị Mai, dù hôm nay em có phải bước chân ra khỏi đây, em cũng không phủi trách nhiệm cho ai cả.

- Thế sao cô còn không dám nhận? Mai vẫn lớn giọng.

- Chị không đưa cho em làm sao em phải nhận.

- Giờ là lúc mọi người cãi nhau sao? Kim Ngọc hòa giải.

- Chuyện là sao? Sơn hỏi lại.