Chương 19

Cô đứng dậy quay người lại đối diện luôn với Kim Ngọc.

- Linh Đan?

Anh nhìn cô, cô nhìn anh không nói gì. Cô mỉm cười đáp lại Kim Ngọc.

- Em chào chị, chào sếp ạ.

- Đi một mình à? Về rồi sao?

- Dạ, em đi với bạn, em về đây.

Cô chỉ tay về phía Phương, rồi bước ra cửa. Phương đã thanh toán song đứng đợi cô ở đó.

- Quen hai người đó à?

- Ừ sếp tổng và chị giám đốc kinh doanh.

-Hả? Sếp tổng của cậu kia ư? Đi chung với chị kia là sao? Phương sốc đột ngột.

- Ừ, là anh ta. Sao vậy? Họ yêu nhau mà.

Trong lòng cô không hiểu sao lại có chút buồn không nói thành lời, sự thật thì luôn là sự thật. Nghe phong phanh mọi người nói Kim Ngọc thích Phong từ hai năm nay rồi. Họ làm chung hàng ngày, không nảy sinh tình cảm mới lạ. Bố Kim Ngọc còn là chủ tịch tập đoàn nữa. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Thôi, cứ làm tốt và có tiền trả nợ là được.

- Thế không phải anh ta có ý với cậu nên giúp cậu nhiều như thế sao?



- Điên à. Tớ cũng không biết anh ta giúp tớ vì điều gì. Chỉ biết điều kiện duy nhất là vào đó làm, còn lại tớ chịu. Với lại họ yêu nhau cả công ty ai chả biết.

- Tớ còn tưởng anh ta thích cậu cơ. Lạ nhỉ? Không thân, không thích, giúp đỡ bao nhiêu tiền lại còn cả việc làm.

Phương trầm ngâm phân tích.

- Tớ đang phải đi làm trừ nợ đó. Tớ nghĩ anh ta sợ tớ quỵt nợ nên cho tớ vào làm thôi.

- Chứ không phải cậu học giỏi sao? Như cậu á, khối chỗ mời về làm. Anh ta được hời rồi.

- Cho tớ lên tận mây xanh thế?

- Sao cứ hạ thấp mình thế nhỉ? Bạn tôi giỏi tôi có quyền khen chứ.

Cả hai cùng cười, ở bên nhau luôn mang đến tiếng cười cho nhau là điều hạnh phúc nhất. Bởi vậy mà bạn bè yêu đông yêu tây, chia tay, khóc lóc còn hai cô vẫn theo chủ nghĩa độc thân: “Tự mình đem đến hạnh phúc cho mình là điều tuyệt vời nhất”.

Cô đâu biết, có người ngồi trong quán cà phê kia nhìn theo bóng cô hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố.

- Anh sao thế?

- À, có lẽ hơi mệt.

- Mệt mà không chịu nghỉ ngơi giữ sức khỏe gì cả?

Kim Ngọc nói chuyện với Phong lúc nào cũng nhỏ nhẹ, quan tâm đến anh từng ly từng tý. Anh biết Ngọc thích mình nhưng khi trái tim người ta đã in sâu một bóng hình nào đó thì khó có thể tiếp nhận được thêm người khác nữa. Anh luôn coi Ngọc là em gái. Dù nhiều lần anh nói thẳng thắn ngưng Ngọc vẫn luôn cố chấp. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô không bỏ cuộc là vẫn sẽ có cơ hội.



- Vì vị khách này lại muốn gặp mặt cả anh và em. Song việc anh về nghỉ cũng được không sao cả. Phong đáp.

Ngày chủ nhật nhanh chóng qua đi, một tuần mới lại bắt đầu. Linh Đan đi vào đến trong sảnh công ty thì gặp Sơn.

- Linh Đan, công việc quen chưa?

- Anh Sơn, cảm ơn anh, em quen rồi, chị Thu với chị Quỳnh giúp đỡ em nhiệt tình lắm.

- Ừ, có gì cần thì ới anh nhé. Tuần qua anh bận song lại đi công tác với sếp mấy hôm, không qua xem em thế nào được.

- Vâng. Lúc nào có thời gian em mời anh đi ăn cảm ơn anh nhé.

- OK luôn. Anh ăn nhiều lắm đấy nhé.

Hai người tíu tít nói chuyện, không biết đằng sau mình có một người xuất hiện từ khi nào. Cùng bước vào thang máy, cô và Sơn đều giật mình.

- Sếp.

- Sếp, cậu xuất hiện từ khi nào thế?

- Hai người vui vẻ thế tôi đâu dám phá đám?

???? Mặt anh???? Cô không biết phải tả cái bản mặt ấy như thế nào nữa. Nó vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn, mà nói đúng hơn như là đang giận hờn ai đó. Ba người im lặng không ai nói với ai câu nào, thang máy từ từ đi lên tầng 13, cô đi ra không quên chào:

- Chào sếp, chào anh Sơn.