Chương 8

Hãy trân trọng người mà luôn bên cạnh ta, người làm cho ta cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên. Đừng để một phút bồng bột mà đánh mất người đó cả đời. Bởi....tìm được nhau đã khó, để trân trọng, giữ gìn được mối quan hệ đó càng khó hơn! Có không giữ thì mất đừng tìm.

-Pororo-

(7/1/2018)

---------------------------

2 ngày nghỉ cuối tuần trôi qua một cách chóng vánh, Hạ Băng dần quen được cuộc sống hiện tại. Cô mỉm cười nhiều hơn, kiên cường hơn. Ai cũng có lúc gặp sóng gió trong cuộc đời này, nhưng không phải sóng gió nào cũng là điều đáng buồn, đôi khi lại là một bài học giúp ta mạnh mẽ hơn mà thôi.

Bình thường thì ngày nào cô cũng nhận được cuộc gọi từ Lục Vũ Thần nhưng dạo gần đây không thấy hắn ta liên lạc nữa. Nhưng cô chẳng quan tâm, mặc kệ!!! Hạ Băng vui vẻ mỉm cười, nhìn những chậu hoa xanh tốt do cô tự trồng, vừa tưới cây miệng cô lại lẩm bẩm hát, trông rất yêu đời.

Chăm sóc xong hàng cây yêu quý của mình, Hạ Băng vào bếp, làm một bữa sáng rất đơn giản: 1 trứng ốp la, 1 bánh sandwich và 1 ly sữa tươi.

------------------------

Ở một nơi khác, trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lay lắt được chiếu qua từ cửa sổ. Trong không gian ấy là bóng dáng của 2 người đàn ông, một người đứng cạnh cung kính, một người ngồi ung dung, thong thả tay cầm một điếu xì gà Cohiba Behike.

" Mạch tiên sinh, đây là tài liệu thuộc hạ đã điều tra, mời xem!". Thiệu Phàm cúi người, cẩn thận đưa tập tài liệu cho Mạch Dương. Mạch Dương rút điều xì gà ra, nhả một ít khói, từ tốn nhận tập tài liệu. Mạch Dương nhếch môi cười:" Thiệu Phàm, tôi đoán không sai, Hàn Diệp kia chính là Lục Vũ Thần cử đến!". Thiệu Phàm chỉ cười nhạt:" Quả nhiên người đàn bà Hàn Diệp kia chỉ là món đồ chơi của Lục Vũ Thần!".

Mạch Dương ngả người vào ghế, nới lỏng cavat, rung rung chân:" Nhưng điều tôi không nghĩ đến là người đàn bà Hàn Diệp kia yêu Lục Vũ Thần đến thế mà dám chuốc thuốc mê để lên giường với tôi.". " Theo như tôi thấy thì việc chuốc thuốc mê cũng là làm theo chỉ thị của Vũ Thần. Chúng ta chuẩn bị cũng có dự án vũ khí đang chuẩn bị cạnh tranh với Lục thị, có vẻ hắn dành rất nhiều tâm huyết.". Dù nhìn thấy được ánh mắt sắc bén và không khí buốt lạnh đang bao trùm nhưng Thiệu Phàm vẫn với cùng bình tĩnh. Hắn là thuộc hạ của Mạch Dương bao lâu nay nên rất hiểu tính khí của người đàn ông này. Bề ngoài trong có vẻ ung dung tự tại nhưng bên trong mưu kế khôn lường. Mạch Dương cất điều xì gà vào hộp, tháo chiếc đồng hồ lấp lánh kim cương ra:" Tôi nghĩ rằng anh biết phải làm thế nào, đúng không Thiệu Phàm?". Cặp kính cận màu vàng tỏa ra ánh sáng chói loá, Thiệu Phàm đưa cặp mắt sắc bén nhìn Mạch Dương:" Đã rõ!".

Đợi sau khi Thiệu Phàm bước ra khỏi cửa, Mạch Dương liền rơi vào trầm tư. Nhớ lại chuyện vào tối hôm ấy, trong tim hắn lại có một sự rung động khẽ lướt qua. Cô gái ngốc nghếch ấy thế mà lại bỏ đi để hắn một mình. Ngày mai 2 người họ kiểu gì cũng phải gặp nhau tại công ty, việc chạm mặt nhau chắc chắn là điều không thể tránh khỏi.......

---------------------

"Reng reng reng......" tiếng điện thoại kêu lên phá tan giấc ngủ trưa của Hạ Băng. Cô bực bội cầm máy:"Alo! Ai đấy?". "Là tôi, 'bạn thân' của cô đây!".

Hạ Băng bừng tỉnh, tim đập thình thịch, không ngờ Hàn Diệp tự chủ động liên lạc với cô. Cơn buồn ngủ không còn nữa, Hạ Băng dần tỉnh táo:" Là cô? Cô gọi cho tôi làm gì?". Bên kia là giọng cười mỉa mai của Hàn Diệp:" Hẹn cô tại quán coffee cũ!". Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng "tút tút".

Quán coffee mà 2 người hẹn gặp là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm tình bạn ấm áp của Hạ Băng và Hàn Diệp. Nơi đây vẫn không thay đổi gì nhiều. Đây là một quán nhỏ nằm trong khu phố đông người qua lại. Bao nhiêu ký ức tươi đẹp tràn về trong tâm trí: tan học họ cùng vào đây làm bài tập nhóm, cùng nhau kể lể tâm sự với nhau về mọi thứ trên đời, một tuổi trẻ vô âu vô lo, một tình bạn trong sáng tưởng chừng như mãi mãi bền lâu. Mỗi lần nghĩ về những kỉ niệm ấy, 2 người họ đều không kiềm được mà nở nụ cười...... Giá như.... mọi thứ có thể trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu....

Lúc nào cũng vậy, Hạ Băng luôn là người đến trước. Thói quen của 2 người là ngồi chỗ cạnh cửa sổ và gọi 2 ly Cappuccino. Khoé mắt Hạ Băng cay cay, khi thấy Hàn Diệp mở cửa bước vào, cô vội vàng lấy tay gạt đi nước mắt, cả thân thể run run, bàn tay lạnh ngắt đông cứng. Hàn Diệp thật xinh đẹp, làn da mịn màng, khoác trên mình trang phục hàng hiệu và nước hoa đắt tiền, cộng thêm đôi giày cao chót vót tôn lên đôi chân. Không ngờ, Hàn Diệp có thể thay đổi quá nhanh, từ một cô nữ sinh nhí nhảnh giờ đây trước mắt Hạ Băng là một người phụ nữ quyến rũ, cuốn hút bao ánh nhìn. Một bên thì quyến rũ, ăn chơi, 1 bên thì giản dị ngây thơ. Hình ảnh 2 bên vô cùng đối lập. Đôi bông tai ngọc trai kia? Đó chính là đôi bông mà cô đã nhìn thấy ở tủ bàn làm việc của Vũ Thần. Cô cứ ngỡ anh sẽ tặng nó cho mẹ hoặc cho cô nhưng cô đã lầm. Không ngờ rằng, hắn lại mang tặng cho Hàn Diệp. Hạ Băng chỉ cười nhạt, yêu nhau bao nhiêu năm, hắn chỉ tặng có vài bó hoa, vậy mà đối với Hàn Diệp, anh tặng chẳng thiếu thứ gì. Hàn Diệp tháo kính mắt, cởi đôi găng tay bằng da của mình ra, vuốt lại mái tóc xoăn của mình, mỉm cười nhìn Hạ Băng, đáy mắt mang đầy ý khinh thường" Băng Băng à, cậu dạo này thế nào?". Lời nói đến 9 phần châm chọc, khuôn mặt trang điểm đậm chát khiến Hạ Băng cảm thấy khó chịu:" Cô đừng giả vờ tốt bụng nữa, đây không phải nơi để cô diễn! Có chuyện gì cứ nói thẳng, không phải vòng vo làm mất thời gian của tôi!".