Chương 2:
Hạ Băng nhìn bộ váy bó màu đỏ đến chói mắt kia, mái tóc xoăn bồng bềnh, và cả đôi tay kia đang uốn lượn quanh cổ Lục Vũ Thần. Không, không thể nào, sao có thể là Hàn Diệp?? Không thể như thế được. Hàn Diệp không thể làm như thế được. Cô và Hàn Diệp đã làm bạn với nhau gần 20 năm cơ mà!!! Cô ngã quỵ xuống đất, làn da trắng nõn xuất hiện những vết xước màu đỏ. Nước mắt với nước mưa hoà vào với nhau. Cô không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Chỉ biết nó mặn, rất mặn, mặn nồng chát. Cổ họng cô ứ nghẹn. Mọi thứ trong cô sụp đổ. Quần áo ướt nhẹp, đầu tóc bù xù. Khung cảnh thật khiến người ta đau xót không thôi. 2 bên chỉ cách nhau 1 tấm thủy tinh. Một bên đau khổ tuyệt vọng, 1 bên chìm đắm trong hạnh phúc..........Mọi thứ dần trở nên mù mịt, mơ hồ. Đầu Hạ Băng ong ong, cô thấy mọi thứ dần tối sầm lại. Cô lịm đi lúc nào không hay.......Chỉ mơ hồ cảm giác có người nhấc bổng mình lên.......
--------------------
Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng nhè nhẹ lấp ló sau tấm rèm cửa màu cà phê. Đây là đâu?? Cô nằm trên giường nhìn xung quanh, nơi đây thật rộng lớn. Thậm chí còn lớn hơn cả phòng của Lục Vũ Thần. Mọi thứ thật sang trọng, từ chiếc giường rộng 5 người nằm vẫn ko hết. Chùm đèn pha lê làm nổi bật hẳn căn phòng màu tối. Hạ Băng giật mình bật dậy. Bỗng thấy đau nhói ở cổ tay, nhìn xuống mới biết là kim tiêm truyền nước. Rốt cuộc đây là đâu?? Sao mình lại ở đây. Trong đầu cô rối loạn đủ thứ. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nghe thấy. Hạ Băng giật mình, cuống cuồng không biết phải làm sao. Người bước vào là 1 người quản gia nữ khoảng 40 tuổi. Bà mang cho Hạ Băng 1 chiếc bánh sandwich cá hồi và 1 cốc nước cam, thêm nữa là2,3 vỉ thuốc rồi ân cần hỏi han:" Tiểu thư, cô tỉnh rồi??". Hạ Băng yếu ớt cất giọng:" Đây là đâu vậy ạ???". Bà quản gia hiền hậu đem khay đồ ăn đặt trên bàn, trìu mến nhìn cô:" Tiểu thư không phải lo lắng đâu, do tối qua thấy cô ngất xỉu giữa đường nên cậu chủ đã đưa cô về đây, giúp cô gọi bác sĩ. Cũng may là hôm qua cậu chủ có cuộc họp quan trọng tại nhà hàng mới vô tình thấy cô! Hiện giờ cô đỡ mệt chưa?". Hạ Băng lúc này mới dần nhớ ra mọi việc, từ lúc cô đi siêu thị, đến lúc nhìn thấy Lục Vũ Thần. Nghĩ lại chuyện đó, lòng cô lại đau đớn không nguôi. Thấy Hạ Băng thất thần, bà quản gia mới vội vàng:" Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô mau ăn rồi uống thuốc nhé!". Cô quyết định sẽ đi tìm Lục Vũ Thần nói rõ ràng mọi chuyện, không thể để mọi chuyện như vậy được:" Cho cháu gửi lời cảm ơn tới ông chủ của bác vì đã giúp đỡ cháu! Nhưng giờ cháu có việc quan trọng phải đi.Xin phép bác". Nói xong cô mới bước chân xuống giường. Hạ Băng lúc này mới nhận ra mình đang mặc 1 trang phục khác,tuy cô ko biết nhiều về đồ hiệu nhưng cô biết chắc đây là đồ đắt tiền. " Ngày mai cháu sẽ giặt sạch sẽ trang phục trả lại cho bác."
Cô vội vàng bước xuống tầng. Bà quản gia chỉ nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu:" Ít ra cũng phải uống thuốc hẵng đi chứ."
-------------------------
Tập đoàn Lục thị cao 40 tầng, nằm sừng sững nơi trung tâm. Toà nhà kính nổi bật khiến ai đi qua cũng tò mò ngước nhìn. Hạ Băng cố gắng nénnước mắt, bình tĩnh bước vào sảnh công ty. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ đến công ty của anh, hôm nay là lần đầu tiên, bởi Lục Vũ Thần nói sợ cô đến gặp nhiều người sẽ ngại, đợi lấy nhau xong sẽ đưa cô đến chào hỏi mọi người. Đứng trước quầy lễ tân, nữ tiếp tân chào hỏi cô cẩn thận, căn bản là nhìn ra trang phục đắt tiền của cô nên cũng ko dám coi thường. Hạ Băng không nhanh không chậm gõ tay lên mặt bàn:" Tôi muốn gặp Lục Vũ Thần".
Vì hàng ngày có quá nhiều người đến công ty với mục đích xấu nên nữ tiếp tân cũng khó xử. Nữ tiếp tân hỏi nhỏ nhẹ:" Cho hỏi tiểu thư tên gì?" . " Cứ bảo với anh ta có cô Hạ đến tìm." Cô gái không nhanh không chậm bấm một dãy số gọi đến thư ký giám đốc: " Có cô gái họ Hạ muốn gặp giám đốc... dạ..vâng.. vâng " . " Tổng giám đốc nói đợi họp xong sẽ đưa cô lên". Hạ Băng không muốn phải chờ đợi lâu làm mất thời gian, liều mình phi đến thang máy lên thẳng phòng Tổng giám đốc. Nữ nhân viên vội vàng đuổi theo nhưng không kịp.
Bước lên phòng, đập vào tai cô là một âm thanh kì lạ. Tới gần cánh cửa, tiếng tên rỉ ngày càng to hơn. Hạ Băng hiểu, giờ đây, điều cô muốn làm nhất là hủy bỏ hôn ước. Cô đau, tim như muốn vỡ ra. Một người là người cô yêu nhất, một người lại là chỗ dựa của cô.
Cô luôn tưởng rằng chỉ cần yêu là đến được với nhau nhưng tưởng thì vẫn mãi là tưởng thôi... Thật sự là mọi chuyện diễn ra khiến cô không kịp trở tay. Cô phải làm gì? Mở cửa ra và làm loạn hét ầm ĩ, hay ra đi 1 cách im lặng? Nắm tay cô giờ nổi đầy gân xanh, nước mắt nước mũi nhễ nhại đầy mặt trông thật thê thảm. Tay định mở nắm cửa rồi lại thôi. Cuối cùng, cô rút chiếc điện thoại đi động ra, chụp lại hình ảnh của Vũ Thần với Hàn Diệp. Hạ Băng run rẩy gửi ảnh tới 2 người họ với dòng tin nhắn vỏn vẹn:" Chúc 2 người hạnh phúc." Cô cười dài trong tiếng khóc , cảm thấy mình như một ngu, suốt thời gian qua chẳng hề biết gì, để Lục Vũ Thần chà đạp lên tình cảm của mình, để Hàn Diệp cười nhả, cười đùa cô. Bản thân à, mày đã chịu thiệt thòi quá rồi. Tao sẽ không để cho ai làm mày phải đau khổ nữa. Cô lấy tay quệt đi dòng nước mắt, cố gắng đứng dậy. Tốt thôi, cô sẽ tự lo cho bản thân, không cần thứ gì nữa.