Chương 23

Hạ Băng mở mắt, thấy Mạch Dương đang mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, gọi điện cho Thiệu Phàm:

" Chuẩn bị cho tôi 1 vé máy bay...phải...đúng..."

Gọi điện xong, anh trở lại giường nhìn cô:

- Anh làm em tỉnh giấc à?

Hạ Băng không trả lời câu hỏi, liền ngồi dậy nhìn Mạch Dương:

- Mới hơn 2 giờ sáng anh còn định đi đâu?

Anh lại gần, xoa đầu cô:

- Có một số việc cần anh giải quyết! Em yên tâm, chiều mai anh sẽ đặt vé bay vào với em!

Cô nhíu mày, bám vào tay anh:

- Em thật sự không yên tâm, cho em đi cùng anh nhé? Em hứa sẽ không làm loạn đâu!

Quả nhiên, đôi mắt trong veo của cô long lanh nhìn anh khiến anh mềm lòng, liền gật đầu đồng ý.

-----------------------------

Mạch phu nhân đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm vào Mạch Dương sau đó mới quay qua ngó Hạ Băng. Thấy bầu không khí im lặng khác thường, Mạch Dương mới nói:

- Mẹ, nghe bác Wendy nói mẹ mệt đến nỗi ngất đi . Mẹ đã đỡ hơn chưa?

Mạch phu nhân mỉm cười nhìn con trai:

- Thấy con về thăm mẹ là mẹ khỏe lắm rồi. May mà có Uyển Lam bên cạnh, nếu không bệnh của mẹ càng nặng thêm.

Mạch Dương hiểu ý tứ trong lời nói của bà, ý rất rõ ràng: Uyển Lam là 1 người tốt, mẹ rất quý nó, mau sắp xếp chuẩn bị hôn lễ, nếu không bệnh của mẹ sẽ nặng hơn.

Mạch phu nhân vuốt lại mái tóc, bây giờ mới chuyển chủ đề sang cô gái ngồi cạnh:

- Còn cô gái này là?

Mạch Dương định trả lời nhưng giọng nói của Hạ Băng đã chặn lời anh:

- Dạ, cháu tên là Hạ Băng, là trợ lí của của Mạch tiên sinh ạ.

Anh nhìn cô cười, từ "tiên sinh" nói nghe có vẻ thuận mồm nhỉ.

Bà lại 1 lần nữa nhìn cô từ đầu xuống chân, từ cử chỉ trang phục cho cách ăn nói đều khá ổn.

- Tôi cũng có nghe nói qua về cô, có vẻ năng lực của cô rất tốt mới được Mạch Dương coi trọng như vậy.

Bà thừa biết con trai bà và cô gái này có quan hệ trên mức cấp trên cấp dưới, nhưng bà chỉ nghĩ rằng cùng lắm là được vài ba hôm sẽ chán nhau thôi nên cũng không ra oai hay phán xét gì Hạ Băng. Đợi đến ngày lành tháng tốt, nhất định sẽ bắt Uyển Lam và Mạch Dương kết hôn.

Khi bệnh tình của Mạch phu nhân chuyển biến tốt hơn, 2 người liền quay về nước để tiếp tục làm việc như thường lệ.

Máy bay còn 4 tiếng nữa là hạ cánh. Cô tưởng anh đã ngủ thϊếp đi vì mệt nhưng quay ra thì thấy anh vẫn mở mắt, ánh mắt suy tư nhìn ra cửa sổ.

- Anh nên ngủ 1 chút đi, dù gì hạ cánh chúng ta cũng phải đến tập đoàn luôn. Nhìn mắt anh đã có quầng thâm rồi kìa.

Anh âu yếm nhìn cô:

- 1 ngày không ngủ thì đã sao, anh quen rồi.

Cô hiểu, trong Mạch gia, chỉ có duy nhất anh là con trai trưởng, trên vai có một trọng trách vô cùng to lớn, hơn thế nữa là cha anh đã mất sớm..... Cô thấy thương anh rất nhiều.....

- Mạch Dương, mẹ của anh...bà ấy bị bệnh gì vậy?

Anh thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô:

- Mẹ của anh là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng anh, là tiểu thư danh gia vọng tộc nhà họ Hàn. Nhưng bà lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vì cú sốc tinh thần lớn nên bà đã trầm cảm, nhưng sau thời gian dài điều trị thì đã đỡ hơn nhiều. Thỉnh thoảng tinh thần không được ổn định thôi.

- Liệu bố của anh....?

Anh không nói gì, cô vội nhận ra mình đã hơi nhiều lời:

- Em xin lỗi, em nhiều lời quá!

- Không sao đâu! Em có tin vào một 1 mối quan hệ lσạи ɭυâи không?

Lσạи ɭυâи ư? Cô kinh ngạc, anh hỏi vậy là sao???

- Em có nghe qua....

Mạch Dương nhìn cô, cô có thể cảm nhận nhịp thở không đều của anh, tay anh siết chặt lại

- Mẹ của anh có một người em gái sinh đôi, cha anh...à không ông Mạch đã nɠɵạı ŧìиɧ với chính em gái ruột của mẹ anh.......Bọn họ còn có với nhau 1 đứa con. Nhưng trong 1 lần, do uống rượu và lái xe nên 2 người họ đã gặp tai nạn giao thông qua đời. Đứa bé không có mặt ở đấy nên không sao hết. Mẹ anh khi phát hiện ra mọi chuyện đã rất sốc nên đã sinh bệnh

Hạ Băng kinh nhạc nghe những lời anh nói, không ngờ rằng đã có nhiều biến cố xảy ra như vậy. Một mối quan hệ lσạи ɭυâи ư? Tưởng chừng như chỉ có qua phim ảnh, truyện mà giờ lại có thực ngoài đời. Lúc đấy, có lẽ anh mới chỉ là một đứa trẻ......... Cô không biết phải an ủi anh làm sao, chỉ biết ôm anh....

- Em rất tiếc vì những việc đã xảy ra. Vậy còn......đứa bé kia......??

Anh ngẩng đầu lên, trực tiếp đón nhận ánh mắt của cô:

- Cả Mạch gia và Hàn gia không thể để lộ chuyện này ra ngoài, làm ô uế gia tộc nên đã đem đứa bé đấy vào trại mồ côi, coi như không liên quan và không có gì xảy ra nữa. Tuy đó đúng là máu mủ của Mạch gia, nhưng thời đó rất cổ hủ phong kiến, chuyện lσạи ɭυâи là quá sức tưởng tượng, dù cho có là ruột thịt cũng bắt buộc phải vứt bỏ. Có thể em thấy anh độc ác nhưng anh cho rằng chưa gϊếŧ đứa bé đó đi là may lắm rồi.

Theo như Mạch Dương kể, tức là đứa bé có thể vẫn còn sống??? Đây thật là một câu chuyện phức tạp. Dù gì cô cũng chỉ là người ngoài, không nên tò mò hay đào bới quá sâu, chỉ đành lặng im.

- Em ngủ 1 chút đi nếu không sẽ kiệt sức mà ngất đấy!

Cô gật gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Hoá ra, phía sau ánh hào quang của một người như anh lại là cả một câu chuyện dài cay đắng như thế. Những lúc như vậy, cô mong mình có thể ở bên, sẻ chia, giúp đỡ cho anh được 1 phần nhỏ nào đó, mong anh có thể mãi mãi vững bước..........