Chương 22

Nơi Mạch Dương là muốn đưa Hạ Băng tới chính là đảo Hawaii nằm ở Bắc Thái Bình Dương. Quần đảo Hawaii gồm 19 đảo và các đảo san hô kéo dài 2.400 km (1.500 dặm). Được mệnh danh là Hòn ngọc Thái Bình Dương, thu hút đông đảo các du khách ghé thăm.

Sau khi xuống máy bay, 2 người cùng lên 1 chiếc trực thăng riêng do Mạch Dương chuẩn bị để bay đến bãi biển Lanikai- một trong những bãi tắm đẹp nhất tại Hawaii . Vào tháng 2, không khí nơi đây vô cùng trong lành, làn nước trong vắt có thể nhìn thấy san hô, các chú cá nhỏ bơi loanh quanh. Đặc biệt, điều góp phần làm hùng vĩ nơi đây hơn chính là nhờ sự phát triển của các núi lửa.

Từ bé đến giờ, những hình ảnh thiên nhiên như thế này Hạ Băng mới chỉ được ngắm nhìn qua TV hoặc sách báo. Việc ngắm nhìn trực tiếp như vậy cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hạ Băng đưa tầm mắt cảm động mà nhìn Mạch Dương. Anh nắm lấy tay cô đi dạo trên bãi biển

- Đây là món quà anh muốn tặng em nhân ngày lễ tình nhân.

Hạ Băng đưa tay vuốt tóc ra đằng sau, nắm chặt tay Mạch Dương hơn:

- Anh đã tặng em rất nhiều quà rồi, vậy mà em chưa tặng anh được cái gì cả. Anh nói xem, em nên tặng anh cái gì đây?

Mạch Dương cười, véo nhẹ lên má cô:

- Em đã tặng anh một món quà vô cùng quý giá rồi. Những món quà của anh làm sao so sánh với món quà của em được chứ.

Cô ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nhíu mày:

- Em đã tặng quà cho anh á? Khi nào thế?

Anh khoác tay lên vai cô, rồi cúi xuống thì thầm với cô, động tác vô cùng thân mật:

- Món quà đó á?.....chính là em đấy!

Cô che tay mỉm cười, nhéo nhẹ vào mũi Mạch Dương

- Đồ dẻo miệng!

Ánh mặt trời từ trên cao toả xuống, phản chiếu lại hình bóng của 1 cặp đôi lên bãi cát. Trong không gian ngập tràn hương vị ngọt ngào của tình yêu....

--------------------------

Ánh chiều tà buông xuống càng làm nơi đây thêm phần lãng mạn và diễm lệ hơn bao giờ hết. 2 người chọn một nhà hàng ngoài trời để ăn tối. Vừa ăn lại vừa có thể ngắm biển. Cách phục vũ lẫn đồ ăn đều mang tới sự đặc trưng riêng của vùng biển này.

Phần ăn được đưa tới, Mạch Dương cẩn thận cắt từng miếng bít tết trên đĩa rồi đưa cho Hạ Băng. Cô nhìn cái dáng vẻ tỉ mỉ của anh mà nở nụ cười, sao lại có thể đẹp trai như vậy cơ chứ? Hạ Băng từ nãy đến giờ đã nhìn thấy vô vàn ánh mắt của những người phụ nữ khác nhìn cô, ai cũng thầm hâm mộ và ghen tị. Nhưng biết làm sao được, ai bảo khí chất anh ngời ngời như vậy chứ. Nếu có thể, cô chỉ muốn thu nhỏ anh lại, giữ làm bảo bối của riêng mình để cô hàng ngày nâng niu, ôm ấp. Cô chẹp miệng 1 cái, nhìn anh:

- Sao anh lại có thể đẹp trai như vậy nhỉ?

Mạch Dương bỏ menu xuống, nhìn cô cười lớn:

- Biết làm sao được đây, nhiều khi anh cũng ngại... bởi vẻ đẹp của mình. Haha..

Nghe anh nói, cô bật cười phá lên.

Trong khung cảnh yên ấm, mát mẻ như vậy, hai người cùng cụng ly rượu vang, đáy mắt đầy vẻ thâm tình khó nói nên lời.

-----------------------------

Hạ Băng bước ra từ nhà tắm, cô bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ nhàng trong phòng. Cô nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, bên ban công là Mạch Dương đang ngồi uống trà nhài, bên cạnh còn có nến thơm và 1 ít bánh trái. Hạ Băng tìm máy sấy, bắt chuyện:

- Chà, anh cũng biết tận hưởng quá nhỉ! Từ bạn công nhìn xuống là cả bãi biển, bên cạnh còn có đồ nhâm nhi nữa chứ.

Anh buông cốc trà xuống, ngồi cạnh cô:

- Nào, anh giúp em sấy tóc.

Cô cười tủm tỉm, ánh mắt rạng ngời đầy thích thú đưa máy sấy cho anh:

- Sao em thấy tình tiết này giống trong truyện ngôn tình vậy nhỉ? Nam chính sấy tóc cho nữ chính. Bàn tay nam chính cẩn thận chải tóc cho nữ chính rồi sau đó.......

Nói đến đây, mặt cô bỗng đỏ lên, phát hiện mình đã quá lời. Ai da, đúng là cái mồm hại cái thân. Cô thầm tự oán trách bản thân. Hạ Băng cứ có cảm giác, mình đang tự chui đầu vào hang cọp.

Bàn tay anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng chải tóc cho cô, sấy thật cẩn thận vì sợ làm rối tóc khiến cô đau:

- Rồi sau đó làm sao??

Cô vội vàng lấy máy sấy từ tay anh:

- À, chẳng có gì đâu ý mà. Thôi anh đi nghỉ trước đi, em tự sấy tóc được!

Ánh mắt của anh nhìn cô khiến toàn thân cô căng cứng, tim đập nhanh.

Anh đứng dậy:

- Vậy được, em cứ sấy tóc xong đi.Rồi... sẽ phải làm cái cần làm.

Anh cố ý ngập ngừng đoạn cuối, ánh mắt vô cùng bí ẩn thâm sâu khiến người ta không khỏi suy nghĩ xâu xa. Ôi trời đất, Mạch Dương... anh...anh được lắm. Vậy mà lại dám trêu cô. Cô suýt tí nữa thì ngã bệt xuống đất, chỉ muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Đúng là không tầm thường, một lời nói là đủ gϊếŧ trái tim con nhà người ta rồi. Chết rồi, bây giờ chuẩn bị chuồn thôi không lại lên thớt đến nơi rồi. Hạ Băng thề rằng từ nãy về sau nhất quyết không nói năng hồ đồ nữa.

.................................

Và....chuyện gì đến cũng đã đến. Sau 1 hồi mặn nồng mãnh liệt cả 2 đều thấm đẫm mồ hôi. Sự hoà nhập về thể xác càng làm cho tình yêu của họ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Không phải anh yêu cô bởi thân thể cô, nhưng khi đã yêu rồi, cái ta muốn còn hơn là sự giao tiếp, còn hơn là những cái thơm cái ôm nhẹ nhàng và là còn để cho cô biết, anh yêu cô, muốn cô và anh hoà làm một, muốn trao cho cô tất thảy tình yêu của anh.

Gần 2 giờ sáng, điện thoại reo lên đau tai nhức óc. Anh bực bội nhấc máy. Sau khi nghe 2,3 câu từ phía đối phương, Mạch Dương bỗng bật dậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Hạ Băng nghe tiếng động cũng bị tỉnh giấc.......