Chương 20

Này người yêu hỡi

Ân tình em đó

Ngàn năm như ánh trăng tàn

Vẫn muôn đời dịu dàng

Vẫn muôn đời nồng nàn

Tha thiết yêu dù tình yêu trái ngang

[..........................]

Thuyền tình xa bến

Mê trời hoang phế

Chờ theo muôn ánh trăng tàn

Sẽ đem về lạnh lùng

Gió mưa nào ngại ngùng

Hoen mắt em đường khuya trăng lẻ loi....

---------------------------------

- Có lẽ rằng tôi và anh không hợp nhau đâu....Anh có thể chọn được nhiều cô gái khác xinh đẹp hơn......

Hạ Băng nhìn thẳng vào Mạch Dương, giọng nói vừa cứng rắn, vừa run run, cô lúng túng không biết nói sao cho phải.

Phải nói thật, mỗi khi Hạ Băng vui cười hay bối rồi đều khiến anh thật sự rung động. Không biết từ lúc nào mà cô gái này bỗng làm cho thần hồn anh trở nên khác lạ.....không giống như trước đây. Kể cả việc anh ngỏ lời muốn làm quen với cô......tất cả đều nằm ngoài sự định của anh. Mạch Dương nhìn cô, khoé mắt nổi lên ý cười, nhàn nhã khoanh tay:

- Không thử làm sao mà biết.

------------------------------------

Ngày 1:

Tan sở, mọi người đều nhanh chóng thu xếp công việc để về nhà với gia đình. Mỗi người lại có khoảng thời gian riêng sau khi kết thúc giờ làm còn Hạ Băng thì đang loay hoay với các số liệu, thống kê,..... Không phải vì công ty giao cho cô nhiều việc, mà cô muốn tự tạo việc để làm. Bởi ngoài làm việc ra thì cô chẳng biết làm cái gì khác cho bớt buồn chán nữa. Mọi việc đang diễn ra rất bình thường thì bỗng nhiên toàn bộ đèn trong phòng đều bị tắt, ngay cả máy tính cô đang làm dở cũng tắt ngỏm luôn. Hạ Băng thấy lạ, công ty luôn có nguồn điện dự trữ, vậy mà mãi vẫn chưa có điện? Thấy vậy, Hạ Băng liền thu xếp lại bàn làm việc, chuẩn bị đi về.

Vừa bước ra khỏi phòng, tất cả đèn lại sáng trưng, thang máy cũng tự động mở ra. Cô cũng chẳng thèm quan tâm liền bước vào thang máy. Nhưng điều kì quái là thang máy chỉ có thể lên được tầng 62. Hạ Băng chưa kịp bấm nút, thang máy đã tự động đóng lại, lên thẳng tầng 62. Chưa kịp định thần thì thang máy mở ra. Khung cảnh trước mắt khiến Hạ Băng hoàn toàn há hốc mồm. Trên mặt đất là hàng ngàn cánh hoa hồng trải dài, xa xa là một bàn ăn rộng lớn dành cho 2 người. Cạnh đó là một vài nhạc công đang hoà tấu 1 bản nhạc sâu lắng. Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến Hạ Băng choáng ngợp.

Bỗng từ đằng sau có hơi thở quen thuộc khiến cô giật mình. Hắn không để cho cô xoay đầu lại, ôm chặt cô từ đằng sau, giọng nói nhịp nhàng vang lên:

- Sao? Em thích chứ?

Cánh tay hắn dần buông lỏng, cô cũng theo đó mà xoay người lại, đi theo hắn về phía bàn ăn. Bàn ăn trải đầy những món ngon: gan ngỗng, soup bào ngư,...

Mạch Dương khui chai champagne, rót vào 2 ly thủy tinh. Hạ Băng vẫn chưa kịp thích ứng với mọi chuyện đang diễn ra, cô cứ ngỡ đây là 1 giấc mơ vậy

- Sao tự nhiên lại có những thứ này?

Cô tròn xoe mắt hỏi, nhìn hắn. Đáy mặt Mạch Dương hiện lên sự yêu chiều hiếm có:

- Cô bé ngốc, đến cả sinh nhật của mình mà cũng quên sao?

Sinh nhật sao? Phải rồi, bắt đầu từ khi nào cô lại quên luôn cả sinh nhật của mình cơ chứ! Cô cười thầm, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Cô nhìn hắn, người đang tỉ mỉ bóc vỏ tôm cho cô. Hạ Băng khóc..

thật sự cô đang khóc sao?

Phát hiện ra vẻ bất thường của cô, hắn buông dĩa xuống, vội lấy khăn giấy thấm nước mắt cho cô. Mạch Dương lúng túng không biết làm sao cho phải, đây là lần đầu tiên hắn đi dỗ dành 1 người phụ nữ như vậy. Hạ Băng nhìn anh...giọng nói đầy chân thành:

- Cảm ơn anh...thật sự cảm ơn anh....

Hắn cho cô dựa đầu vào vai, nước mắt thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi phẳng phiu.

Đúng lúc này, toà cao ốc đối diện bừng sáng, dòng chữ to lớn hiện ra

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, HẠ BĂNG"

' Bùm bùm' từng đợt pháo hoa rực rỡ bắn lên trên bầu trời cao. Mỗi lần lại hiện lên các hình khác nhau: lúc thì bông hoa, lúc thì ngôi sao. Hạ Băng ngơ ngẩn, đưa mắt nhìn theo từng đợt pháo. Cuối cùng, đợt pháo cuối cùng chuẩn bị kết thúc là hình của Hạ Băng với nụ cười rạng ngời.

Mạch Dương cũng mỉm cười, hắn muốn rằng, cô sẽ luôn có thể mỉm cười như vậy... bởi nụ cười của cô rất đẹp, rất mê người làm hắn cảm thấy ngây ngẩn. Mạch Dương hạnh phúc mà ôm lấy cô gái trong lòng, chỉ ước rằng có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Bàn tay vô thức mà xoa lên mái tóc mượt mà của cô, hít trọn mùi hương của riêng cô. Hạ Băng chủ động nắm tay hắn, bàn tay rắn chắc mà ấm áp, cô nở nụ cười, ngại ngùng rướn đầu lên mà hôn hắn. Mạch Dương ngẩn người, cả thân thể cứng ngắc, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô lại chủ động mà hôn hắn. Vẫn là hương vị ngọt ngào, thanh mát như vậy. Hắn cũng không bỏ qua cô hội, liền thuận thế ôm eo cô, như muốn nuốt chửng những gì ngon ngọt nhất. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, kéo dài mang theo một cảm xúc mãnh liệt khó tả thành lời.

Trên bầu trời cao đầy những vì sao sáng lấp lánh, cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó là hình ảnh 1 cặp đôi đang triền miên quấn quýt........