Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Các bác sĩ, y tá đi qua đi lại đến chóng mặt. Có một vài bệnh nhân vừa được đẩy vào cả người quấn toàn băng, máu tanh trải dài từ giường lăn xuống mặt đất. Hạ Băng mặt xanh mét nhìn mọi thứ, các bác sĩ thì quá quen với việc này nên vẫn bình thản làm việc.
Phòng bệnh 107.
Đây là căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng từ bên ngoài vào. Mặt trời dìu dịu chiếu qua khung cửa, máy đo nhịp tim nhịp thở kêu tít tít từng hồi. Trước khung cảnh thanh bình ngoài trời thì trong phòng bệnh là một cô gái hết sức yếu đuối nằm trên giường, đôi môi trắng bệch, mái tóc đẫm mồ hôi dính loà xoà trên trán. Cạnh giường là các thiết bị máy móc, Hàn Diệp phải đeo nẹp cổ, chân phải bị bó lại. "Hàn Diệp..." lời nói run run từ Hạ Băng, cô vội chạy đến cạnh, đau đớn mà nắm tay Hàn Diệp. Cô...đúng là đã bực tức Hàn Diệp vì cướp đi người mà cô yêu....nhưng Hàn Diệp lại là người lớn lên cùng cô, người đã chiếm một phần thanh xuân tươi đẹp của cô. Đối với Hạ Băng, Hàn Diệp như máu mủ ruột thịt. Cô......thật sự không hận Hàn Diệp. Nhìn người bạn của mình trắng bệch, cả cơ thể gầy gò mặc đồ bệnh nhân chỉ vừa mới rời khỏi phòng phẫu thuật không lâu.....Hạ Băng đau...rất đau.
Giá như...........
-------------------------------------
Tiếng bước chân ai đó đi vào, rất trầm ổn. Trong mơ hồ Hạ Băng có cảm giác ai đó đang tháo bàn tay của cô ra khỏi cổ tay của Hàn Diệp, nhẹ nhàng khoác cho cô một cái áo. Cô giật mình tỉnh dậy. Hàn Diệp vẫn nằm đó, cô vẫn ngồi đây, chỉ là trong căn phòng xuất hiện thêm 1 người đàn ông. Hạ Băng sững sờ, bàn tay run lên, cô làm sao quên được hôm đó hắn đã hung hăng như thế nào. Đêm ấy là hắn say nên cô mới bình yên vô sự, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Không, không thể được, cô phải đi khỏi đây........
"Em định đi đâu?".
Bước chân trong giây lát liền đứng lại. Giọng nói này hôm nay như khàn đi rất nhiều, không biết do cô nghe không rõ hay do giọng nói thay đổi. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Vũ Thần:"Tôi đi về!". Hắn ta nhìn cô, một lúc sau mới đứng dậy:" Anh có chuyện muốn nói với em! Có được không?".
Hạ Băng lùi bước, như né tránh, như muốn cách xa hắn.
-----------------------------
Hành lang bệnh viện yên ắng đến lạ, chỉ có bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ.
" Anh xin lỗi.....tối hôm đó...là anh không tỉnh táo nên mới như vậy. Tất cả đều là ngoài ý muốn.". Ánh mắt anh ta nhìn cô chân thành khiến ai cũng phải thương cảm. Nhưng cô càng nhìn lại càng thấy như một cái gai, rất ngứa mắt: "Đừng mất thời gian giải thích với tôi làm gì, lo mà đi xin lỗi người yêu của anh đang nằm trong phòng kia kìa.". Hắn ta ngước mắt lên, hai tay nắm lấy bả vai của cô mà nói:"Anh phải nói như thế nào em mới chịu hiểu. Hàn Diệp, chính cô ta mới là người dụ dỗ anh.". Giọng nói to vang khắp hành lang, Vũ Thần chỉ thẳng tay vào phòng bệnh của Hàn Diệp mà nói. Hạ Băng nhếch môi, đẩy hai bàn tay của hắn ra:" Ai dụ dỗ ai tôi cũng chẳng cần quan tâm. Xin đừng làm phiền đến tôi nữa. Lời xin lỗi từ anh tôi nghe đến mòn tai rồi." . Hắn ta chẳng thể nói thêm câu nào nữa, bây giờ còn có gì để mà nói với nhau? Xin lỗi tiếp? Cầu xin? Năn nỉ? Không! Tất cả đều vô dụng thôi. Tại sao cô lại không tha thứ cho Vũ Thần ư? Đơn giản thôi, vì nếu hắn ta yêu cô thật lòng, sẽ chẳng có người thứ 3 nào có thể chen chân được vào mối quan hệ này.Có thể đối với người khác, họ sẽ tha thứ cho người đàn ông của mình. Nhưng cô không có lòng vị tha như vậy,kể cả đây là lần đầu tiên Vũ Thần phản bội cô, đâu ai biết trước được điều gì, đàn ông thường thích những điều mới mẻ, có lần 1 thì có thể sẽ có lần 2, lần 3. Cô sợ....nếu cô tiếp tục yêu anh....một ngày nào đó, người tổn thương sẽ tiếp tục là cô.
----------------------------
"Tôi đã cố gắng điều tra rồi, nhưng quả thực là rất khó. Có lẽ Mạch gia đã xoá đi hết các tư liệu rồi!". Thiệu Phàm mất ngày nay đều mất ăn mất ngủ vì điều tra mọi tư liệu mà Mạch Dương yêu cầu nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0. Mạch Dương dựa người vào ghế, mắt nhắm chặt như đang nghiền ngẫm. Trên bàn mặt bàn là một tấm ảnh đã cũ, bị ố vàng có hình một người phụ nữ, chính là em gái sinh đôi của mẹ anh. Mạch Dương xoay xoay ghế, từng cử chỉ hành động đều dứt khoát:" Được rồi, mấy ngày nay cậu chắc vất vả lắm, nghỉ ngơi cho tốt!".
Mạch Dương nhìn vào một tấm ảnh khác được đóng khung trên bàn làm việc, đó chính là anh và ba mẹ đi chơi công viên, nụ cười của ba người đều rạng rỡ. Nụ cười vẫn còn trên môi cho đến khi anh nhìn đến cha mình.......