Chương 16

Tại khách sạn, trong phòng V.I.P........

Hương trà thoang thoảng trong gian phòng khách. Một cô gái xinh đẹp không kém phần quyến rũ đang ngồi đối diện với Mạch Dương- Vương Uyển Lam. Đây là con gái rượu của nhà họ Vương, bố cô ta sở hữu một tập đoàn bất động sản, đồng thời là chủ một bệnh viện lớn vô cùng nổi tiếng, mẹ cô ta là nhà sáng lập một vài nhãn hiệu thời trang và mĩ phẩm lớn. Có thể nói gia thế của cô ta khiến ai cũng phải nhún nhường.

Cô ta đặt lên mặt bàn một túi quà nhãn hiệu Hermès :" Cái này là em đặc biệt chọn dành tặng anh!". Mạch Dương nhìn món quà đắt tiền trên mặt bàn, gương mặt không chút biểu cảm. Thấy vậy, cô ta liền mở hộp quà ra, khéo léo nói:" Anh xem này, chiếc cavat này rất phù hợp với anh". Vừa nói, cô ta vừa bước lại ngồi cạnh Mạch Dương, bàn tay quàng qua cổ, từ tốn chỉnh sửa cổ áo sơ mi của anh, động tác thuần thục mà thắt cavat. Nhìn thành quả của mình, Uyển Lam cười tươi:" Anh thấy sao, thích chứ?". Mạch Dương để mặc cô ta làm mọi việc, châm điếu xì gà lên, nhìn thẳng vào mắt Uyển Lam:

" Mẹ tôi sao rồi? Bà ấy vẫn ổn chứ?".

Ánh mắt Uyển Làm từ vui đùa bỗng trở nên nghiêm túc:

" Anh yên tâm, bà vẫn ổn... chỉ là vẫn không chịu nói chuyện với ai!".

Uyển Lam được bố mình giao cho một công việc ở bệnh viện, cho nên công việc chính của cô là làm bác sĩ, chuyên khoa thần kinh. Nghe Uyển Lam nói vậy, ánh mắt Mạch Dương có chút buồn khẽ lướt qua. Uyển Lam tiếp lời:" Vậy...anh có dự định sang thăm bác gái không? Bác ấy rất nhớ anh!". Mạch Dương trước giờ luôn là một đứa con hiếu thảo, tháng nào cũng gửi thuốc bổ đến cho mẹ của mình.Nhưng do một số lí do, hai người ít khi có thể gặp nhau."Tôi sẽ sắp xếp!".

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào:"Là tôi, Hạ Băng đây!Tôi có thể vào trong không?". Nghe giọng của Hạ Băng, đáy mắt bỗng trở nên nhu hoà:" Vào đi!". Cánh cửa mở ra, Hạ Băng nhìn Mạch Dương rồi nhìn vào cô gái ngồi cạnh. Thấy ánh mắt Uyển Làm và Hạ Băng nhìn nhau rất kì lạ, Mạch Dương mới thấp giọng:"Sao tôi như người thừa ở đây vậy nhỉ? Mà 2 người quen nhau sao?". Hạ Băng lắc đầu, định bước tới tặng anh món quà mà cô chọn nhưng khi ánh mắt vừa dừng ở chiếc cavat mà Mạch Dương đang đeo...trong nháy mắt liền theo bản năng mà giấu hộp quà ra sau lưng. Mạch Dương nhận ra sự mất tự nhiên trên khuôn mặt cô:" Sao vậy? Không phải là có chuyện muốn nói với tôi sao?". Hạ Băng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt của mình, trong lòng man mác buồn, cô nhanh chóng bịa ra một lí do:" Chỉ là... chỉ là muốn mời anh đi ăn một bữa ăn cùng tôi.... ". Mạch Dương nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp lẫn ngại ngùng của Hạ Băng, rồi quay về phía Uyển Lam:" Bây giờ tôi phải đi ăn rồi! Cô Vương, có lẽ cô nên đi về thôi!". Uyển Lam nghe vậy khuôn mặt bỗng trở nên khó chịu, không đành lòng mà giương mắt lên nhìn Hạ Băng.

-----------------------------------

Hạ Băng đưa tầm mắt hướng ra ngoài đường, nhìn lũ trẻ con được bố mẹ ân cần chăm sóc mà cô thấy tủi thân cho mình. Khoé mắt cô đỏ lên, từ bé đến giờ, ngay cả cảm giác được nằm trong lòng mẹ, được mẹ ôm ấp hay ngay cả được nghe nhưng lời răn dạy của cha cô cũng chưa từng được hưởng thụ. Hạ Băng cô kiềm chế cảm xúc, bày ra bộ mặt vui vẻ với Mạch Dương. "Không sao chứ?", giọng nói trầm thấp vang lên kéo cô lại với thực tại. Hạ Băng nhìn anh:" Tôi không sao!! Chỉ là... nhớ cha mẹ mình. Không biết họ là ai!". Mạch Dương nghe cô nói vậy, trong lòng cũng hơi xót xa. Phải là một cô gái kiên cường lắm mới có thể sống trong thế giới đầy gian dối này. Hạ Băng bỗng thay đổi tâm tình, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa hướng dương kiều diễm dưới ánh mặt trời, cô nhìn anh:" Còn anh? Cha mẹ anh thì sao? Chắc anh rất được cha mẹ yêu thương nhỉ?". Nhắc đến 2 từ "cha mẹ", trái tim anh như bị dao cứa vào một vết rất sâu. Anh lật lật tờ menu, một lúc sau mới trả lời:" Tôi chỉ có mẹ thôi!". Nhìn khuôn mặt cứng rắn của anh, đâu ai nghĩ rằng phải sống thiếu thốn tình yêu của cha. Hạ Băng hối hận vì câu hỏi vừa rồi, giọng nhẹ nhàng nói:" Tôi xin lỗi! Tại...tại tôi không biết!". Khuôn mặt Mạch Dương bỗng thay đổi, nụ cười nhàn nhạt như nắng ấm hiện lên làm điên đảo bất cứ ai:" Không sao.".

Bây giờ Hạ Băng mới để ý, sợi dây chuyền đeo trên cổ của Mạch Dương rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Sợi dây chuyền được làm bằng bạc, trên mặt dây đeo được khắc chữ "Dương", trông có vẻ như là một kỉ vật vô cùng quan trọng. Dù nhìn đi nhìn lại vẫn rất quen, cảm giác đã được nhìn nhiều lần.

Cảm giác có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, Mạch Dương mới ngẩng đầu lên:" Sao, cô chưa từng thấy một người đẹp trai như vậy ngồi chọn menu à? Ngắm cũng lộ liễu quá đấy!". Anh ta vừa nói vừa cười làm Hạ Băng xấu hổ:" Phải, rất đẹp trai, rất soái!". Nghe cô nói vậy, khuôn mặt anh tuấn càng rạng rỡ hơn, nụ cười càng thêm đậm, khí chất ngời ngời. Hạ Băng bất chợt hỏi 1 câu:" Sợi dây mà anh đang đeo.....nhìn rất quen!". Bàn tay thon dài bỗng khựng lại vài giây, thời gian như ngừng trôi......... Mạch Dương uống một ngụm nước, không nói thêm gì nữa.