Chương 15

Trên máy bay nhìn xuống là cả một đất nước thu gọn trong tầm mắt. Một vài đám mây và cả sương mù chen chúc nhau qua cửa sổ máy bay. Phải, Pháp chính là đất nước được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, là thiên đường nước hoa và các loài hoa kiều diễm. Hướng dẫn viên thông báo sắp hạ cánh, mọi người đều ổn định đồ đạc, vị trí để xuống.

Đặt chân xuống vùng đất mới, Hạ Băng được trải nghiệm những điều mới. Cô cảm nhận được sự trong lành không bị pha tạp với mùi nào khác. Mùi của đất, cỏ cây, mùi của thiên nhiên thơm tho, sạch sẽ có lẽ ít nơi nào có được. Các toà nhà trọc trời với nhiều tầng cao thấp. Trên mặt đường là nhiều những chú chim bồ câu đang ăn vụn bánh mì, mọi người đều đi lại tấp nập. Người thì bận rộn, người thì cắm đầu vào chiếc điện thoại, không khí ồn ào. Khác với mọi hôm, hôm nay không khí ở Bordeaux lạnh hơn một chút, Hạ Băng do không thích ứng kịp với thời tiết nên cả người run run. "Lạnh sao?", Mạch Dương vừa hỏi vừa cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người cô. Hạ Băng giật mình, lắp bắp nói:" Tôi không lạnh, anh giữ lấy áo mà mặc không sẽ cảm lạnh đấy!". Mạch Dương tiếp tục đi lên phía trước, còn cô đi theo sau, anh đột nhiên quay đầu lại, cười cười:" Em cho rằng tôi dễ cảm lạnh như vậy sao? Đối với khí hậu nước ngoài, tôi còn quen thuộc hơn em rất nhiều!". Hạ Băng ngẫm nghĩ, cũng phải thôi, đối với một người kinh doanh lớn, việc đi nước ngoài phải gọi là nhiều đến nhàm chán.

Để mà nói thì quan hệ của 2 người bây giờ rất phức tạp. Cô và anh đã 2 lần ở trên giường với nhau nhưng ngày ngày lại gặp nhau, nói chuyện một cách bình thản như thế.... Như vậy, không phải rất kì lạ sao??? " Tôi... sẽ chịu trách nhiệm với em!", câu nói ấy như vang vọng mãi trong đầu cô. Hạ Băng lắc đầu, dù gì đi chăng nữa cô cũng không mong nhận được tình cảm từ anh, nhất là một người đàn ông ưu tú như thế.

-----------------------------

Ngày đầu tiên đến Bordeaux , cô được dành nửa ngày để đi tham quan nơi đây. Còn ngày mai, sẽ là ngày họp dự án với đối tác. Hạ Băng không thân thuộc đường đi nơi đây nên trên tay cô có cầm tấm bản đồ đánh dấu địa chỉ muốn đến xem. Đi loanh quanh một vòng, Hạ Băng không khỏi choáng ngợp bởi cứ mỗi bước đi là lại có các toà nhà kiến trúc đủ hình dạng kiêu sa. Trước mắt cô giờ là nhà hát lớn Grand Theatre- biểu tượng văn hoá của Bordeaux. Đây là một nhà hát có khung bằng gỗ duy nhất ở Châu Âu và được xây đựng vào khoảng thế kỉ XVIII. Grand Theatre có 12 cây cột lớn, trên mỗi một cây cột là bức tượng các nữ thần. Hạ Băng thích thủ mỉm cười. Dù không vào bên trong nhưng cô có thể nghe thấy âm nhạc cổ điển vang ra và các nữ công đang tập múa.

Tạm rời xa không khí trang trọng cổ điển,Hạ Băng không dừng bước mà tiếp tục di chuyển đến nơi khác. Nếu nói Bordeaux là khu vực tam giác vàng, là nơi tập trung mua sắm sầm uất và là nơi sản xuất rượu vang lớn quả thật không hề sai. Mùi rượu nho thanh thuần lan toả vào khoang mũi. Thì ra là một xưởng rượu nhỏ. Người chủ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mang nét Châu Á liền mỉm cười, bắt chuyện bằng tiếng Anh:" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô không?". Hạ Băng cầm chai rượu xem một hồi, lịch sự đáp lại:" Chai rượu trông có vẻ rất đắt tiền, hương vị chắc chắn không tồi. Nhưng tiếc quá, tôi không biết uống rượu!". Ông chủ thấy vậy liền nói:" Đây là rượu nho rất dễ uống, lượng cồn không nhiều. Đối với những người không biết uống rượu cũng có thể uống được. Đặc biệt với phụ nữ có rất nhiều tác dụng tốt. Cô có thử 1 ly không?". Cô rất tò mò muốn thử hương vị ra sao nên liền gật đầu. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng có cơ hội để được thưởng thức.

----------------------------------

Đi qua một cửa hàng thời trang nam nằm ở cuối dãy phố, Hạ Băng liền bị cuốn hút bởi một chiếc cavat vô cùng đẹp. Đó là một chiếc cavat màu xanh nước biển làm bằng vải lụa mịn, nổi bật với họa tiết màu đen trắng có những hình vuông nhỏ sắp theo từng hàng. Từng đường may đều hoàn chỉnh như được làm một cách tỉ mỉ, thể hiện đẳng cấp cho người dùng. Ngắm nhìn một cách tỉ mẩn, Hạ Băng cảm thấy nó rất phù hợp với một người.... chính là Mạch Dương. Với dáng người vô cùng cao lớn, vòm ngực rắn chắc, khi anh mặc một bộ vest kết hợp với chiếc cavat này chắc chắn rất đẹp. Từ trước đến nay, anh đã giúp cô rất nhiều nhưng cô vẫn chưa đền đáp được gì, Hạ Băng không suy nghĩ nhiều, định lấy chiếc cavat đang treo trên giá xuống. Nhưng chưa kịp lấy, một bàn tay khác đã nhanh lấy mất. Hạ Băng nhìn vào đối phương, là 1 cô gái rất xinh, cao ngang bằng cô, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt màu nâu khói, từ trang phục đến mái tóc đều rất thời thượng. Hạ Băng gõ vào vai cô gái, thấp giọng:"Cô gì ơi, chiếc cavat này là tôi đã cầm trước,cô làm như vậy là rất mất lịch sự!". Cô gái kia nhìn Hạ Băng từ đầu tới chân, nhếch môi cười:" Nhìn cô là tôi nghĩ không đủ tiền để mua được món đồ này rồi! Chi bằng nhường nó cho tôi không phải tốt hơn sao?". Lời nói như xúc phạm đến Hạ Băng. Lúc này, nhân viên thấy có chút ồn ào liền bước tới:" Tôi có thể giúp gì cho 2 tiểu thư không?". Người con gái xinh đẹp kia bước tới nữ nhân viên:" Cô hãy gói món đồ này lại cho tôi". Hạ Băng nghe vậy, trong lòng không khỏi bực tức:" Nhưng rõ ràng tôi là người lấy nó trước mà". Nữ nhân viên nghe vậy hiểu phần nào sự việc liền đi tới một gian hàng cavat, lấy ra một chiếc giống y như chiếc cavat kia:" Có phải tiểu thư cũng muốn chiếc này đúng không ạ". Hạ Băng thấy vậy mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa. Còn cô gái xinh đẹp kia nhíu mày, hơi bất mãn.

......................................