Hạ Băng mở mắt ra, trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn 1 mình cô, chỗ nằm bên cạnh vẫn vương chút hơi ấm. Hạ Băng nhớ, cô nhớ rõ việc hôm qua... Phải chăng sự việc này đã vượt quá xa?? Cô tự véo má mình một cái thật đau như để thức tỉnh bản thân. Hạ Băng ơi, sao mày lại là loại con gái ngu xuẩn như thế chứ. Chuyện này... sẽ kéo dài như thế nào nữa. Chắc chắn cô sẽ ko cho bản thân mình tái phạm một lần nào nữa.
-------------------------
Hạ Băng nước đi dọc con phố, trên tay là một hộp bìa đựng các cốc coffee. Vì cô thua 1 trò chơi cá cược nên phải mua coffee cho cả nhóm, trên tay lỉnh kỉnh vài cốc coffee mà không để ý đến đường phố đông đúc bên ngoài. Ngày nào cũng vậy, dãy đường này luôn luôn đông đúc, tiếng còi xe, tiếng mua bán hoà cùng nhau. "Bíp bíp" một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ lại gần Hạ Băng, cô giật mình theo bản năng đưa tầm mắt nhìn vào chiếc xe, trong lòng có chút bất an. Hạ Băng nhíu mày, chiếc xe này vô duyên vô cớ bíp còi, đầu óc có vấn đề??? Cửa xe mở ra, Hạ Băng chưa kịp định thần đã bị 2 người đàn ông to cao kéo vào xe. " A" Hạ Băng mất thăng bằng hét to, bị 2 tên mặc vest đen chặn miệng. Hạ Băng bị kẹp giữa hai tên, mồm bị bịt, chỉ kịp nhìn thấy mờ mờ mọi thứ. Cửa xe đóng lại, cắt phăng đi những âm thanh nhốn nháo bên ngoài. Hạ Băng ra sức giãy dụa, nhưng làm sao có thể thắng nổi những tên lực lưỡng như vậy chứ. Hạ Băng bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh mù mịt, cả thân thể như ở trên mây.........Chỉ nghe bên tai văng vẳng giọng nói:" Dạ thưa con đàn bà đấy đang ở đây ạ! Dạ.. vâng!".
Chiếc xe đen dừng lại một ở 1 khu vắng người. Một trong hai tên kia nhấc Hạ Băng ra khỏi xe, đưa cô vào một công xưởng may cũ nát. Hắn ta không chút thương xót thả Hạ Băng rơi mạnh xuống mặt đất bẩn và lạnh. Hạ Băng dần tỉnh lại sau cơn mê, cảm giác lạnh tê cứng khắp thân thể, mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả đều mịt mù, u ám, trên tường là đầy đủ các hình vẽ đầu lâu bằng sơn, còn có vài cái máy may đã hỏng, chằng chịt mạng nhện. Hạ Băng sợ, cô rất sợ, chưa bao giờ có cảm giác bức bối như vậy. Nước mắt cô lăn dài, cố gắng cựa quậy nhưng càng cựa quậy càng đau. Chiếc dây thừng bó chặt hai tay và chân cô. Đang cố tìm cách thoát thân từ đằng sau phát ra một giọng nói như vang lên từ địa ngục:" Chào Hạ tiểu thư!". Đôi bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt bờ vai của cô rồi từ từ bóp chặt lại, ra vẻ vui cười nói:" Còn nhớ tôi chứ!". Vừa nói hắn vừa ra đứng trước mắt cô. Hạ Băng dường như không còn sức lực, cố gắng mở mắt thật to:" Anh... Cẩn.. Cẩn Dạ Minh?". Hắn ta cười lớn vỗ tay, ngồi vào chiếc ghế đối diện, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang run bần bật:" Trí nhớ rất tốt!". Cô họng Hạ Băng khô khốc, dùng lực xịch chiếc ghế ra xa như bảo vệ mình khỏi con mãnh thú:" Anh.... anh định làm gì. Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát nhốt anh vào tù!!!". Hắn ta nâng khoé miệng, rút điện thoại ra bấm 1 dãy số:" Alo, là ngài Mạch tiên sinh đúng ko?? Vậy để tôi nói thẳng luôn vào vấn đề chính. Chẳng là cô Hạ tiểu thư đang ở đây! Nếu anh muốn chuộc người lại thì chúng ta sẽ thương lượng! Ok?".
Một lúc sau, hắn ta cúp máy, khoái chí như thành công lên một kế hoạch......
Một lúc sau, 2 chiếc xe cực kì sang trọng lái tới, hình ảnh xưởng may và 2 chiếc oto hoàn toàn đối lập. Bước xuống xe là một người đàn ông nhiều tuổi, cả thân hình có chút gì đó to béo, mặt tức giận bước vào. Khung cảnh bên trong rồi tàn: một công tử bột ngồi hút thuốc, đối diện là cô gái yếu ớt nước mắt chảy dài. Người đàn ông trung niên không ai khác chính là Cẩn Hiên- bố của Cẩn Dạ Minh đồng thời là chủ tịch tập đoàn Á Thiên. Cẩn Hiên nhanh choáng bước tới chỗ Dạ Minh, kéo tai hắn một cái thật đau khiến hắn hét toáng lên. Cẩn Hiên hét lớn:" Thằng con trời đánh này, tao nuôi mày lớn đến nhường này để này đi làm mấy trò này hả. 20 tuổi đầu rồi chỉ biết ăn chơi trác táng không làm gì, mày muốn chọc tao tức chết đúng không????". Cẩn Dạ Minh giật mình, ngã nhào xuống đất, cả người run lên:" Con... con xin lỗi bố...". Một tiếng bước chân khác đến, lần này là Mạch Dương, anh không quan tâm đến 2 bố con nhà họ mà chỉ chăm chú nhìn Hạ Băng xem cô có thương tích ở đâu hay không. Cẩn Hiên vội vàng nói: Mạch tiên sinh, vô cùng xin lỗi ngài, là do tôi không biết dạy dỗ con. Xin ngài thứ lỗi!". Nói rồi ông ta kéo Dạ Minh lại:" Mày còn đứng đấy à, mau lại xin lỗi Mạch tiên sinh, nhanh lên!". Cẩn Dạ Minh tỏ ra bất mãn, khuôn mặt đầy xấu hổ:" Xin lỗi!".
Mạch Dương nhàm chán đẩy ghế ngồi xuống:" Không cần xin lỗi tôi, người mà 2 người cần xin lỗi là cô gái kia!".
Cẩn Hiên biết ý, vội vàng đến chỗ Hạ Băng, bày ra bộ mặt áy náy:" Cô gái, cô không sao chứ? Tôi sẽ bồi thường thích đáng cho cô. Cô thấy có được không?". Hạ Băng nén nước mắt lại, những sợi tóc loà xoà dính trên mặt cùng ít nước mắt:" Không sao! Tôi thật sự không sao!". Cẩn Hiên thở phào, may mắn là cô gái này hiểu chuyện chứ lại bắt bẻ la hét thì phiền phức vô cùng. Mạch Dương chớp mắt, chỉ ngồi im một chỗ nhưng cũng đủ để toát lên vẻ đẹp ngạo mạn đầy uy quyền khiến người khác không khỏi khϊếp sợ:" 2 người, mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy!". Lời nói trầm thấp vang lên. Đó không chỉ là lời nói bình thường, mà là mệnh lệnh mà ai cũng phải tuân theo. Mặt 2 bố con nhà kia ngớ ra. Đường đường là chủ tịch mà phải quỳ xuống xin lỗi sao, trước giờ ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thê thảm như vậy. Hạ Băng kịp thời lên tiếng:" Không cần, thực sự không phải làm quá lên đâu! Dù gì bác ấy cũng bằng tuổi cha chú của tôi, không nên làm vậy! Mạch Dương, tha cho họ đi!". Hạ Băng thành khẩn cầu xin. Mạch Dương vẫn bình thản:" Người ta bắt cóc em mà em nói ko cần làm quá lên sao?? Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này".Cẩn Hiên và Cẩn Dạ Minh nghe vậy cảm thấy nhẹ lòng một chút.....