Chương 12

U23 Việt Nam quá đỉnh<3 ❤️❤️

Hạnh phúc vỡ oà luôn!!! 1 chiến thắng lịch sử ❤️👏👏 Có ai xem đi xem lại lúc đá luân lưu không?? Yêu Em, Cô Gái Của Anh! - Chương 12Yêu Em, Cô Gái Của Anh! - Chương 12

Hà Nội đông ơi là đông luôn. Nghẹt thở 😂

-------------------------

8h tối, tại khách sạn Hoàng Hà. Hạ Băng thấp thỏm ngồi đợi Lisa. Đang chán nản thì nghe tiếng ghế đối diện với cô bị xê dịch, Hạ Băng nghe tiếng liền ngẩng đầu lên:" Cô... sao cô lại ở đây!". Là Hàn Diệp, cô ta ngồi chễm trệ nhìn Hạ Băng:" Sao? Tôi không có quyền tham gia dự án công ty sao?". Nghe nói vậy, Hạ Băng im lặng không nói gì. Vài phút sau thì chị Lisa dẫn một đoàn người vào, tới chỗ của cô và Hàn Diệp:" Xin giới thiệu Trương tổng, đây là Hạ Băng- trợ lý đối ngoại, còn đây là Hàn Diệp- chuyên về mảng thiết kế". Mọi người mau chóng bàn về vấn đề chính, cuộc giao dịch thành công vô cùng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Trương tổng luôn hướng về Hạ Băng mãi không thôi. Đáy mắt nổi lên một tia du͙© vọиɠ, ông ta thầm nghĩ nếu có Hạ Băng trong tay thì thật sung sướиɠ biết bao! Người bị chuốc rượu nhiều nhất là Hạ Băng bởi cô có ngoại hình xinh xắn, nói năng dễ nghe. Đến tối muộn, bàn tiệc chỉ còn lại Trương tổng, Hạ Băng và Hàn Diệp. Do con trai của Lisa bị ốm nên cô xin phép về trước. Trên bàn ăn đã giảm bớt sự ồn ào, thay vào đó là im lặng. Hạ Băng đã sớm say đến không biết gì nữa. Hàn Diệp thấy vậy, liền phô giọng ngọt như mía lùi nói với Trương tổng:" Trương tổng, ngài thấy Hạ Băng thế nào?". Trương tổng là một lão già béo ú bụng phệ, nổi tiếng là nhiều tiền hám sắc, ông ta nhìn Hạ Băng, cười biếи ŧɦái:"Cô ấy có dáng người rất đẹp, cách nói chuyện cũng rất dễ thương!". Hàn Diệp nghe vậy liền hiểu ý, liếc mắt nhìn Hạ Băng một cách khinh thường rồi quay sang dịu dàng nhìn lão già kia:" Vậy tập đoàn ILI chúng tôi tặng quà cảm ơn cho Trương tổng vì đã đồng ý kí hợp đồng với chúng tôi. Ý Trương tổng như thế nào.". Lão ta nhận ra hàm ý trong lời nói của Hàn Diệp liền cười to, uống hết cả ly rượu

---------------------

Bàn tay một bà lão nhăn nheo, có đồi mồi đặt chén trà lên bàn, khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận:" Không được, vấn đề này nhất định là không được, bà không đồng ý!". Mạch Dương ngồi bên cạnh cũng nghênh ngang không kém:" Một khi cháu đã quyết định thì không ai sẽ cản được!". Mạch lão phu nhân tức giận, đập tay lên bàn, tuy vậy vẫn không làm phai mờ đi vẻ đẹp và nét cao quý của bà. Mạch lão phu nhân rời khỏi cùng vài vệ sĩ. "Ầm" tiếng đóng cửa vang lên đến chói tai. Mạch Dương thở dài, gõ ngón tay lên bàn. Thiệu Phàm đứng cạnh mở lời:" Tôi nghĩ chuyện này ta tự ý làm nên Mạch lão phu nhân không vui, có gì từ từ làm cũng được được! Không phải sao?". Mạch Dương nhếch mép, hút một điếu xì gà, sự u buồn cũng theo làn khói mà phảng phất trong căn phòng:" Mặc kệ bà già ấy!".

Ra khỏi căn phòng, Mạch Dương đã thấm chút mệt mỏi, chiếc cà vạt buông lỏng vừa nghiêm túc vừa bất cần. "Dinggg" tiếng thang máy kéo dài, thang máy mở ra........ Hình ảnh một tên già béo ú đầy vẻ thèm muốn, đang sờ loạn trên vai và bụng của cô gái nhỏ nhắn còn cô gái kia thì đang bất tỉnh nhân sự, mái tóc đen nhánh che đi một nửa khuôn mặt của nhỏ nhắn của cô gái kia. Nhưng mùi hương này..... sao mà quen quá. Cặp đôi kia vừa định bước ra thì bàn tay rắn chắc của Mạch Dương đã bắt chặt lấy bắp tay của người con gái ấy. Trương tổng quay người lại, nhìn chằm chặp Mạch Dương:" À, thì ra là Mạch tổng, đã lâu không gặp." Lão ta đã lờ mờ say, giọng nói có chút cợt nhả. Mạch Dương không tỏ thái độ gì, giọng nói vang lên:" Bỏ cô ấy ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của ông ngay!". Trương tổng mặt hằm hằm đỏ lừ:" Thì ra là có hứng thú với người phụ nữ của tôi?". Mạch Dương không nói gì, kéo cả người Hạ Băng về phía mình, nhấc bổng cô trên vai không chút nặng nề bước vào thang máy. Lão béo kia đứng ngây ngẩn tại chỗ, tức hộc máu, không nói nên lời....

-------------------------

Đặt Hạ Băng lên giường, tấm thân nuột nà của cô cứ bám víu lấy anh mãi không rời, y như một đứa bé đang cố gắng giữ 1 cây kẹo. Mạch Dương như bị mê hoặc bởi hương hoa sen trên cơ thể cô. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị tuột mất cúc lộ ra vòng 1 nẩy nở của Hạ Băng. Bản năng của một người đàn ông làm anh không thể nào kìm chế, nhất là lúc đôi môi anh đào đang hé mở kia đang vẫy gọi. Dù đã cố gắng để không vượt qua giới hạn nhưng........

Mạch Dương nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh, đưa tay chạm vào 2 má cô, nhẹ nhàng mà thăm dò khoang miệng của cô. Trong vô thức, Hạ Băng như mở lòng đón nhận anh. Sự ngại ngùng xen lẫn mời chào của Hạ Băng khiến toàn thân anh muốn sôi sục. Anh nhẹ nhàng hôn cô, mơn trớn từ tai đến ngực. Rồi cái vật to lớn mà ấm nóng kia nhẹ nhàng xâm nhập vào sâu bên trong. Bàn tay Hạ Băng bấu víu vào tấm nệm, khuôn mặt vừa nhăn nhó vừa thích trông vô cùng đáng yêu. Mạch Dương khéo léo dẫn dắt mọi thứ một cách nhịp nhàng. Thân thể cả hai người đều nhễ nhại mồ hôi. Hạ Băng không chịu được được, nhắm chặt mắt, toàn thân người run rẩy, khuôn miệng không kìm được mà bật lên:" A...a.. a....".... một tiếng kêu với cùng ma mị làm đối phương muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông hơn nữa.. Mạch Dương bóp 2 má của Hạ Băng, thầm thì vào tai cô:" Hạ Băng.... gọi tên anh đi! Mạch Dương... Là Mạch Dương!". Hạ Băng như một đứa trẻ kêu ư ử, cứ thế mà vâng lời, đầu óc đầy mơ hồ không biết thật giả:: Mạch.. a..a... Mạch Dương...". Mạch Dương mỉm cười, yêu chiều nhìn cô gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn trên giường:"Ngoan lắm!". "Ưʍ.." trong không gian là âm thanh của tiếng hoan ái khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.......

~~~~~~~~~~~~~~

( Cảnh H như này đã thỏa lòng chưa ạ!!)