Chương 11

Tại căn biệt thự xa hoa, bóng đêm đã bao phủ cả bầu trời. Trên cao là những ngôi sao sáng lấp lánh cùng tiếng gió xào xạc. Cả khu vườn rộng thênh thang cùng vô vàn loài hoa đang tỏa hương thơm ngát. Mạch Dương ngồi trong thư phòng, chăm chú làm việc, cạnh laptop là một cốc coffee đã nguội lạnh. Mạch Dương luôn khắt khe trong mọi thứ, quy định của anh là luôn phải gọn gàng sạch sẽ vậy nên căn phòng làm việc không hề bừa bộn tài liệu mà luôn ngăn nắp. Dù đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng anh vẫn cố gắng làm việc. Có thể nói, cả tuổi thanh xuân của anh chỉ dành cho làm việc, tạo dựng nên tập đoàn ILI và tổ chức vũ khí toàn cầu. Đóng laptop lại, Mạch Dương bước xuống tầng, đôi chân dừng lại, đưa ánh nhìn vào cánh cửa căn phòng Hạ Băng đang nằm, nhẹ nhàng bước vào. Trong căn phòng rộng lớn, một mùi hương hoa sen dịu nhẹ như bao phủ toàn cơ thể của anh. Trên chiếc giường đó, một cô gái đang nằm e ấp trong chiếc chăn, mái tóc xoã loà xoà trên gối, khuôn mặt xinh xắn động lòng người. Nhưng... tại sao trời lạnh như vậy mà cô lại toát mồ hôi nhiều thế kia, khuôn miệng trắng bệch, cả người run run. Mạch Dương đưa bàn tay to lớn áp lên trán của Hạ Băng. Sao lại nóng như vậy?? Hạ Băng cựa quậy người, đạp bỏ chăn sang một bên, chiếc áo bị kéo xuống làm lộ vùng xương quai xanh đầy mê hoặc. Mạch Dương lay lay người cô:" Hạ Băng, cô không sao chứ?". Anh vừa định quay đi lấy cho cô cốc nước thì bàn tay nhỏ nhắn ấy giữ chặt tay anh lại:" Đừng, đừng rời bỏ tôi. Cha mẹ......Vũ Thần.... Hàn Diệp đừng...đừng mà... Làm ơn đi!!!". Tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt như mèo kêu của cô khiến anh có chút thương xót, vỗ về cô:" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" vừa nói, anh vừa xoa đầu cô. Bàn tay Hạ Băng vẫn giữ chặt lấy tay anh như sợ rằng chỉ cần buông lỏng anh sẽ biến mất. Cả đêm hôm đó, anh tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô, pha thuốc cho cô uống. Những công việc tưởng chừng như những người cao quý như anh không bao giờ phải động tay động chân thì anh lại làm vô cùng thành thạo. Trong giấc ngủ miên man của mình, Hạ Băng cảm nhận được một bàn tay đỡ người mình, đút cháo, cho cô uống thuốc. Nó phải chăng là giấc mơ? Nếu vậy, cô muốn giấc mơ này sẽ kéo dài thật lâu...... Tronng vô thức, cô thấy trái tim mình như được sưởi ấm.....

------------------

7h sáng, Hạ Băng tỉnh dậy, cả cơ thể có chút mệt mỏi, nhìn vài vỉ thuốc đặt trên bàn, cô cảm thấy khó hiểu. Bước xuống tầng, cả đội ngũ quản gia vẫn làm việc chăm chỉ. Hạ Băng có chút ngại, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang. Tần quản gia nhìn thấy cô thì vội vàng bước đến:" Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Tiểu thư đã hết ốm chưa?". Hạ Băng nhíu mày khó hiểu:" Bị ốm?Là sao ạ?". Tần quản gia cười trừ:" Chẳng phải hôm qua cô ốm, Mạch tiên sinh cả đêm chăm sóc cho cô sao?". Ngày hôm qua khi thấy Mạch tiên sinh làm gì vậy, người hầu trong nhà ai ai cũng rất ngạc nhiên, cậu chủ chưa đưa bất kì người phụ nữ nào vào căn nhà này ngoại trừ Hạ Băng, mà Hạ Băng còn đến đây tận 2 lần rồi. Hạ Băng nghe Tần quản gia nói vậy thì giật mình, tim đập muốn rơi ra ngoài, cả người nhộn nhạo:" Thật..thật sao ạ?". Trời, vậy chẳng phải đống thuốc trên bàn là cho cô sao, vậy tức là chuyện hôm qua không phải giấc mơ. Tần quản gia thấy cô cứ đứng như người mất hồn, liền lên tiếng:" À, đúng rồi, cậu chủ dặn chúng tôi hôm nay cô phải ăn bữa sáng đầy đủ, không phải đi làm!". Hạ Băng lắc đầu:" Không được đâu ạ! Công ty đang có nhiều việc quan trọng, cháu nhật định phải đến!".

-----------------

Đến công ty là tầm 8h, vừa kịp giờ. Hạ Băng nhấn nút vào thang máy, lại gặp ngay Hàn Diệp. Trong thang máy là không khí ảm đạm của 2 người phụ nữ. Hàn Diệp nhìn khuôn mặt giả tạo của Hạ Băng, trong lòng càng tức điên lên, thứ con gái đáng ghét ấy sao có thể mê hoặc Vũ Thần như vậy chứ! Hàn Diệp cười quỷ dị, trong đôi mắt ấy như đang mưu tính chuyện gì đó.

Vẫn như mọi khi, bước vào phòng làm việc là bao nhiêu công việc cần cô xử lí. Tuy áp lực công việc lớn, nhưng cô sẽ nỗ lực hết mình. Lisa vừa thấy cô liền bước đến:" Hạ Băng, có người tìm em ở chỗ uống nước của nhân viên kìa!". Hạ Băng thắc mắc nhìn Lisa:" Tìm em??". Lisa gật gật đầu.

Hạ Băng đến nơi, cô nhìn ngay được người đang ngồi kia đợi mình. Hạ Băng vội vàng bước đến:" Bác gái, bác tìm con có chuyện gì không?". Mẹ của Lục Vũ Thần vẫn quý phái như vậy, ánh mắt chất chứa tình thương nhìn cô:" Băng Băng à, đã mấy ngày rồi chưa gặp con! Con sống ổn chứ?". Hạ Băng cắn môi, nhớ lại chuyện hôm nọ, trong lòng thêm đau xót: "Dạ, con vẫn ổn!". Nghe được câu trả lời của cô, bà như yên tâm phần nào: Vậy là tốt rồi! Về chuyện lần trước.... bác... bác vô cùng xin lỗi cháu." Hạ Băng vội vàng chặn lời, miệng lắp bắp:" Bác... bác à, đây là chuyện của cháu với Vũ Thần, bọn cháu tự giải quyết được, bác xin lỗi cháu làm cháu khó xử quá!". Mẹ của Thần nắm chặt tay cô, nhìn cô như là mẹ ruột với con gái:" Là do bác không biết dạy bảo thằng Lục Vũ Thần, để cháu chịu thiệt thòi. Con không làm con dâu của bác cũng được, vậy..... làm con gái nuôi của bác nhé, được không?. Cháu biết rồi đấy, nhà bác thì chỉ có Vũ Thần, mà bác lại rất muốn có một đứa con gái. Cháu đồng ý chứ?". Hạ Băng nở bị cười rạng rỡ, kích động nói:" Nếu được như thế thì cháu rất hạnh phúc!". Trong một khoảng không gian nhỏ, Hạ Băng cùng mẹ của Vũ Thần trò chuyện tâm sự

Sau khi mẹ của Lục Vũ Thần rời đi, Hạ Băng ngồi lại nhâm nhi cốc coffee ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao xuống. " Ding", màn hình điện thoại sáng lên, là của Lisa:" Hạ Băng à, khoảng 8h tối nay gặp em tại khách sạn Hoàng Hà nhé, có hợp đồng quan trọng!". Hạ Băng nhanh chóng trả lời tin nhắn, trong lòng có chút vui vẻ, miệng lẩm bẩm lời bài hát.