Chương 4: Thăm dò

Tiểu Mặc về phòng mình, bước đi mà không thật sự để tâm, chỉ đến khi tiếng đóng sầm quen thuộc của cánh cửa vang lên, cô mới nhận ra mình đã ở một mình. Câu chuyện nho nhỏ vừa xảy ra ở phòng khách khiến cô có chút... khó nói thành lời. Ngày hôm qua, ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người lạnh lùng khó gần, đến sáng nay cô vẫn thấy như vậy, còn có thêm vài phần nghiêm khắc, vậy mà chỉ sau một cơn ngủ gà ngủ gật, từ khi cô mở mắt ra và nhìn thấy anh lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của cô. À, là lần thứ hai chứ, lần đầu là màn chạm mắt căng thẳng ngày hôm qua.

Cuối cùng thì họ cũng đã làm quen như cha cô đã nhắc đến hồi sáng, rốt cuộc thì khi anh nói chuyện cũng không đáng sợ như khi anh im lặng, còn có chút, ừm, ấp áp dịu dàng. Thật ra từ chiều hôm qua cô đã biết, hoặc có thể cô vốn vẫn biết. Thầy Lãnh hoàn toàn khác biệt với cô giáo, thực tế là bất kỳ người nào cũng sẽ không thể so sánh với tình thân, sự tận tâm và lòng yêu thương mà cô giáo đã dành cho cô suốt năm năm qua. Khi cô giáo qua đời, cô e sợ rằng cho dù là người nào đến thay thế, cô cũng khó mà không cự tuyệt họ một khi so sánh họ với cô giáo. Hình ảnh ban đầu của Lãnh Thần khiến cho Tiểu Mặc không khỏi nghĩ đến anh có thể sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô, vì không có gì tệ hơn là dùng sự lạnh lùng để đối lại với lòng kháng cự.

Nhưng cuối cùng Tiểu Mặc vẫn là một cô bé ngoan, hoặc có lẽ sự khác biệt hoàn toàn trong tính cách của anh và cô giáo hóa ra lại khiến cô dễ dàng chấp nhận hơn, ít nhất anh không hề cố sao cho giống người tiền nhiệm, và cô không có gì để mà so sánh, huống hồ chuyện ban nãy cũng khiến cho cô an lòng hơn trước đó, có lẽ anh không phải là một người quá tệ như cô nghĩ, có lẽ - cô nghĩ - sau này cũng không khó để sống chung đến thế.

Vào lúc một giờ, khi cô xuống dưới phòng ăn thì anh đã ngồi sẵn ở đó, vẫn giữ nguyên vị trí như khi sáng nay, và cô thấy mình không có lựa chọn nào khác ngồi việc ngồi đối diện anh. Bữa trưa được dọn ra và cả hai người họ đều ăn trong im lặng. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vì chẳng nói năng gì nên chuyện cơm nước hiển nhiên rất nhanh đã xong, đợi sau khi Tiểu Mặc lau miệng xong, anh nói với cô:

"Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ, em cứ đi nghỉ một chút."

Cô vâng lời, hai người cùng đứng lên và cô định đi về phòng mình, nghĩ rằng thầy cũng sẽ đi giống mình nhưng lại ngạc nhiên thấy anh đi về hướng ngược lại, hướng đó là đi tới phòng học. Tiểu Mặc không kiềm được, cất giọng hỏi:

"Th... thầy!" - giọng cô không lớn nhưng đủ nghe, đủ để nghe cả sự ngập ngừng trong đó. Ngoài cô giáo ra, cô chưa bao giờ gọi ai như thế. Anh xoay người lại.

"Ừm, hướng đó..., không phải thầy bảo là còn nửa tiếng nữa ạ?" - giọng cô càng nói càng nhỏ lại, cô sợ sẽ bị hiểu lầm là chất vấn anh.

Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời, giọng vẫn như cũ, không hề tức giận như cô lo lắng:

"Em cứ đi nghỉ, tôi tới sớm một chút để chuẩn bị."

Cô "à" một tiếng, bối rối toan quay người đi, nhưng đi được vài bước lại nghĩ lại, hình như ngày đầu tiên mà thầy giáo lại tới lớp trước cô, còn cô đi ngủ thì không được lễ phép cho lắm. Mấy giây sau, cô lại quay lại và đuổi theo anh.

Nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ đằng sau, anh cũng không dừng lại, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười đắc thắng.

Giờ học trôi qua trong êm thấm. Cô giáo trước đó của Tiểu Mặc đã dạy cô bé rất tốt, cô lại còn rất thông minh, thầy Lãnh không cần phải tốn quá nhiều công sức. Dĩ nhiên, cô vẫn còn có thiếu sót, và thầy Lãnh nhẹ nhàng giúp cô sửa lại những lỗi đó, vừa giảng giải vừa bông đùa vài câu khi thấy cô học trò nhỏ quá căng thẳng vì bị chỉ ra lỗi sai, cô giáo đó - anh nghĩ - trước đây hẳn là vô cùng nghiêm khắc.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Mặc kinh ngạc nhận thấy mình đã không để ý đến thời gian lại trôi nhanh đến vậy - chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trước đây, mỗi khi phải đến giờ học với cô giáo, cô cảm thấy mỗi phút trôi qua đều quá dài, vì cô giáo mặc dù thương yêu cô, nhưng khi dạy thì nghiêm khắc dễ sợ, lại còn hay càu nhàu thật lâu. Mặc dù là vậy nhưng giờ đây khi nhớ lại, Tiểu Mặc lại cảm thấy thương nhớ khôn nguôi.

Khi Tiểu Mặc chuẩn bị ra khỏi phòng học thì thầy Lãnh gọi cô lại, anh bảo cô ngồi xuống vì có chuyện muốn bàn bạc.

"Tôi muốn nói về chuyện sức khỏe của em." anh nói, khi họ đã ngồi xuống đối diện nhau "Sức khỏe của em thật ra không có vấn đề gì đặc biệt, chỉ là tổng thể đều yếu hơn người bình thường, nên nguy cơ mắc bệnh của em cao hơn, và khi mắc phải thì chúng có xu hướng nghiêm trọng hơn."

Cô gật đầu, đương nhiên là cô biết rồi.

"Vậy nên tôi quyết định như thế này, nếu em cảm thấy không thoải mái ở đâu, tôi sẽ thay đổi để phù hợp với em." - anh nói tiếp.

Cô lại gật đầu.

"Ừm, được rồi, vậy tôi hy vọng là chúng ta sẽ có ít nhất một buổi kiểm tra tổng quát mỗi hai tuần, tôi biết em có một phòng khám riêng ở trên lầu, chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra ở đó, và nếu như có phát sinh tình huống khác thường, thì tôi sẽ lập tức có mặt. Vậy nên... " anh tạm dừng để lấy điện thoại ra "Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé?"

Cô cầm lấy điện thoại của anh và nhấn số của mình vào, mặc dù cô chẳng có bạn bè gì, nhưng cô vẫn được có một cái điện thoại để tiện liên lạc với gia đình. Ngoại trừ người nhà ra, anh là người đầu tiên có số điện thoại của cô.

Như vậy có phải là, cô có thể xem anh như người nhà ư?

Sau khi Tiểu Mặc đi khỏi phòng học, Lãnh Thần vẫn còn ngồi, anh lặng lẽ nhìn số điện thoại vừa mới được lưu vào điện thoại của mình với cái tên Tiểu Mặc, một lúc sau, bàn tay của anh dần siết chặt cái điện thoại, cuối cùng siết đến mức cánh tay anh nổi đầy gân xanh.

Tôi sẽ đối xử với cô bé này thật tốt, thật tốt - anh tự nhủ - tốt đến mức tới một lúc nào đó, Tiểu Mặc ngoại trừ tôi ra thì không cần đến ai khác nữa. Chỉ cần đến lúc đó, kế hoạch của tôi cũng sẽ gần như hoàn thành.