Chương 3: Dụ dỗ

Vào khoảng hai giờ sáng, Lãnh Thần đã chìm vào một giấc ngủ dễ chịu hơn và tỉnh lại vào sáng hôm sau với tinh thần tỉnh táo. Thật ra cũng không phải do anh tự thức dậy, cơ thể anh kiệt quệ do hành trình dài đằng đẵng của ngày hôm qua, một cô hầu đã gõ cửa để đánh thức anh và hỏi liệu anh có muốn ăn sáng chung với mọi người, hoặc anh có thể ngủ thêm chút nữa và ăn sáng ở trên phòng.

Ý tưởng ăn sáng một mình trên giường và không phải nhìn thấy ông bà Trương cám dỗ anh ghê gớm, nhưng anh vẫn nhớ tới mục đích của mình, anh ngồi dậy sau một cái ngáp dài và trả lời cô hầu rằng anh sẽ ăn sáng tại phòng ăn. Vệ sinh buổi sáng và tắm táp, khi đang cạo râu, anh nhìn hình ảnh đang phản chiếu của mình trong gương, nghĩ về việc từ nay mình sẽ sống ở nơi này, có thể là vài năm hoặc nhiều hơn nữa, mặc dù anh ghê tởm việc phải mỗi ngày nhìn thấy ông bà Trương, anh nuốt xuống cảm giác mắc nghẹn và nhanh chóng thay quần áo, xuống phòng ăn sáng.

Khi anh bước xuống bậc thang cuối cùng, có thể thấy gia đình ba người kia đã ngồi vào bàn, anh chào họ và cũng ngồi vào bàn, vị trí đối diện với Tiểu Mặc, bà Trương liền kêu người giúp việc mang thức ăn lên, và khi mọi người đều ăn gần xong, ông Trương là người đặt đũa xuống đầu tiên và quay sang nói với Lãnh Thần:

"Cậu Lãnh, hôm trước chúng ta đã bàn là cậu cần phải có một ngày nghỉ ngơi sau khi dọn tới đây, vậy bây giờ tôi phải đến bệnh viện, nhưng tôi đã in những gì cậu cần biết vào ngày mai và để ở trên bàn phòng khách, cậu cứ tự nhiên xem nhé. Vợ tôi phải đi ra ngoài với mấy bà bạn nên nếu cậu cảm thấy quá rảnh rang thì cậu có thể bắt đầu làm quen với Tiểu Mặc, dù sao từ hôm nay nó và cậu cũng phải ở gần nhau rồi."

Anh gật đầu và trả lời rằng anh đã hiểu.

Liền đó ông bèn quay sang nói với con gái mình:

"Tiểu Mặc, hôm qua con đã gặp rồi, đây là thầy Lãnh, từ hôm nay anh ấy sẽ là gia sư và người chăm sóc cho con giúp chúng ta, con phải ngoan ngoãn nghe lời thầy, có biết không?"

Bé con vừa mới lau miệng xong, nghe thấy liền nhỏ nhẹ đáp lời cha: "Dạ, con biết rồi ba."

Bữa ăn sáng kết thúc, ông Trương đi làm còn vợ ông cũng xúng xính váy áo ra ngoài, trong nhà thoắt cái chỉ còn mỗi Lãnh Thần và Tiểu Mặc cùng những người giúp việc. Sau khi ăn xong lãnh thần đi đến phòng khách để xem phần tài liệu mà ông Trương để lại cho anh, tập tài liệu tương đối dày, ông ta xem như cũng thật sự có lòng muốn giúp anh. Anh ngồi xuống và bắt đầu tập trung đọc. Không để ý đến Tiểu Mặc cũng đang đứng ở trong phòng khách. Cô đứng một hồi lâu cũng không thấy thầy mình có vẻ gì muốn làm quen hay dạy học gì cả, ngượng ngùng và lúng túng tay chân, cô bèn vớ đại một cuốn sách trên kệ, ngồi ở vị trí xa anh nhất có thể và bắt đầu cắm đầu đọc.

Đó là một cuốn sách viết về chiến tranh, cũng không thú vị lắm, thế nên chốc chốc cô lại liếc mắt sang nhìn người đàn ông đang ngồi chung một phòng với mình. Đêm hôm qua cô chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của anh thì bây giờ cô thừa dịp bèn nhìn kỹ hơn một chút. Anh đúng là rất cao, gương mặt rắn rỏi, cái cằm mạnh mẽ, làn da không quá trắng nhưng cũng không phải rám nắng, môi mỏng, tóc đen có chút xoăn, và cho dù giữa ánh nắng ấm áp giữa trưa, khung xương góc cạnh của anh và biểu cảm của anh vẫn toát lên vẻ khó gần.

Cô không dám nhìn anh quá lâu, sợ bị phát hiện nên cứ ngước lên liếc một cái rồi lại cúi xuống, nhưng nhìn mãi cũng không thấy anh quan tâm đến sự hiện diện của cô. Sợ rằng anh có lẽ là người nghiêm khắc, cô bèn không dám nhìn nữa, lại cúi đầu đọc sách. Nhưng cuốn sách thực sự quá chán, nên chỉ mười phút sau, cuốn sách rớt xuống khỏi tay cô và cô ngủ ngon lành trên sô pha.

Tiếng cuốn sách rớt xuống sàn làm anh giật mình, nhấc mắt khỏi tài liệu, anh thấy cô học trò nhỏ đã ngủ gục, cuốn sách ngã chổng vó ngay dưới bàn tay đang thả lỏng của cô. Anh đã biết cô ngồi ở đây từ khi cô bước vào, nhưng anh muốn thử xem nếu như bị làm ngơ thì cô sẽ có thái độ như thế nào. Anh tưởng cô sẽ sốt ruột muốn nói chuyện hoặc dằn dỗi bỏ đi, nhưng cô bé chỉ ngồi một bên lén lút nhìn anh mà chẳng nói lời nào.

Thật sự là một bé con ngoan ngoãn.

Anh đột nhiên động lòng trắc ẩn, tài liệu này anh đã thuộc nãy giờ, chỉ là muốn xem kỹ hơn một chút xem có sai sót so với những gì mà anh đã tìm hiểu không thôi. Anh đem tập tài liệu để lại trên bàn và đi đến bên cạnh Tiểu Mặc, nhớ tới việc cô không thể học tập hoặc tập trung quá hai giờ trong một ngày, anh cảm thấy việc dạy học cho cô vừa nhàn nhã nhưng có lẽ cũng sẽ phiền phức, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tròn tròn trắng trắng đang ngủ say, anh liền cảm thấy hơi đáng yêu.

Nhưng anh lay cô dậy, vẻ mặt mơ màng vì bị đánh thức của cô lập tức thay bằng vẻ hoảng hốt và hai má đỏ bừng vì xấu hổ, cô bị thầy gọi dậy vì ngủ gật ngay trong ngày đầu tiên.

"Mệt à?" - thầy Lãnh nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Mặc bị hỏi như vậy càng cảm thấy xấu hổ hơn, lắc đầu quầy quậy.

Thầy Lãnh khẽ cười làm học trò ngượng ngùng, anh quay lại chỗ mình ngồi và hỏi cô về hoạt động thường ngày của cô diễn ra như thế nào.

Tiểu Mặc lí nhí trả lời, hai má tròn vẫn còn hơi hồng hồng:

"Tám giờ em dậy ăn sáng, mười giờ học một tiếng sau đó đi bộ rồi về nghỉ, một giờ ăn trưa, hai giờ học buổi chiều một tiếng, sau đó tự do."

"Thời gian tự do em thường làm gì?" - Anh hỏi tiếp.

"... em đọc sách, nhưng ít thôi, bởi vì em hay ngủ gật lắm..." - tiếng bé con nói câu này còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, nhưng vì yên tĩnh nên anh vẫn nghe được "hoặc là phụ nấu ăn, hoặc ngủ thôi. Ba về lúc sáu giờ, cả nhà ăn cơm rồi ai lên phòng người đó, lúc... lúc cô giáo còn... thường sẽ nói chuyện với em, bây giờ... em chỉ chơi một mình thôi."

Giọng Tiểu Mặc hơi nghèn nghẹn khi nói đến cô giáo cũ đã qua đời, Lãnh Thần cảm thấy có thiện cảm với cô hơn một chút.

Sau đó cô không nói gì nữa, lại len lén ngước lên nhìn thầy Lãnh, nhưng anh đang suy nghĩ về lịch trình của cô nên không nói gì, vài phút sau anh đứng lên, chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh học trò, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, nhìn cô rồi nói:

"Buổi sáng tôi phải đến bệnh viện để làm việc, vậy tôi có thể thay đổi một chút không?"

Tiểu Mặc bị thầy Lãnh đột nhiên đến gần, có chút hoảng hốt, cô cúi mặt xuống để biểu cảm của cô không bị nhìn thấy, rồi lặng lẽ gật đầu.

"Vậy việc học từ hai giờ chiều không có vấn đề, tôi biết mỗi lần em học không thể vượt quá một tiếng, nên tôi nghĩ rắng thêm một tiếng sau giờ ăn tối có lẽ là ổn nhất, em thấy thế nào?"

Tiểu Mặc lại lặng lẽ gật đầu. Anh nhìn dáng vẻ nhu nhược của cô, cảm thấy hài lòng, có lẽ chuyện điều khiển cô sẽ dễ dàng thôi.

Khi chuyện về lịch học của cô đã xong, anh hỏi cô có muốn bắt đầu từ ngày hôm nay luôn không, y như anh đoán, lại là một cái gật đầu. Anh nói cô đi nghỉ ngơi, và sẽ gặp lại lúc hai giờ chiều nay tại phòng học của cô, anh sẽ dạy cô môn tự nhiên, bảo cô chuẩn bị.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngọt giai đoạn 1 nha mí bàaaaaaaaaaaa