Chương 12: Em đang ở đâu?

Quần mắt của Tiểu Mặc sẫm màu, hẳn đêm qua em chẳng ngủ được bao nhiêu. Cũng phải thôi, ngày hôm qua anh bỗng dưng biến mất, trong nhà em lại xào xáo một trận lớn, em làm sao mà ngủ được. Bé con còn nhỏ nhưng thông minh hơn người, hẳn em cũng đã cảm nhận được có chuyện gì đã xảy ra.

Em không bị cưỡng ép như cha mẹ mình, nhưng đằng sau em cũng có một nữ cánh sát đi theo, có lẽ đang đưa em đi lấy lời khai. Anh đã biết chuyện này từ Thiên Lục, cậu nói cả nhà họ Trương đều phải đi đến cục cảnh sát một lần, bao gồm cả đứa con gái dặt dẹo của họ.

Gương mặt của em trông thật lạ lẫm, anh cứ ngỡ bé con phải hoảng hốt biết mấy, sợ hãi biết mấy, nhưng biểu cảm của em ngạc nhiên thay chỉ có sự trầm tĩnh khác thường, gần như lầm lì bất trị, bé con đi theo những người lạ mặt mà không hề lo lắng. Không hiểu sao khi thấy vẻ quật cường của em, trái tim anh cảm thấy một điều gì đó giống như là đau đớn.

Anh đã nhận ra từ lâu, nếu như trước khi gặp Tiểu Mặc anh cũng như những người khác, xem em giống như một phần của tội ác ghê tởm mà cha mẹ em đã gây ra cho gia đình anh và cứ ngỡ rằng ngày mà anh khiến cho Tiểu Mặc cũng phải nếm chịu nỗi khổ đau mất đi gia đình, anh sẽ đứng ngạo nghễ trước mặt tất cả bọn họ, cất tiếng cười khoái trá man rợ nhất mà anh có thể phát ra. Nhưng rồi khi đang bận rộn thực hiện kế hoạch của mình, anh chẳng khó khăn gì để nhận ra con cái cũng chỉ là công cụ của bọn họ, để có thể tiếp tục hưởng thụ sự giàu sang phú quý, họ chẳng tiếc gì để khiến cho đứa con bệnh tật của mình được như người bình thường. Cho đến khi sự thật tát vào mặt họ rằng con bé chẳng thể nào là một người thừa kế được gia tộc chấp nhận, họ ruồng bỏ em như vứt đi một bọc rác. Lãnh Thần nhận ra Tiểu Mặc cũng giống như anh, là công cụ và là nạn nhân của lòng tham vô đáy, và rằng trong tuổi thơ cô độc của em, bà giáo già rồi sau đó là anh, cũng đóng vai trò giống hệt như Thiên Lục đối với anh: là niềm an ủi và tình thân duy nhất.

Chỉ có điều khác biệt chính là anh và Thiên Lục đã luôn luôn có nhau, tin tưởng và dựa dẫm vào nhau, chưa bao giờ phản bội. Anh hiểu rõ ràng hơn ai hết, anh là cả thế giới của Tiểu Mặc, anh đã cố gắng để con bé dựa dẫm và tin tưởng anh hơn tất cả những người khác, và rồi phản bội em. Lãnh Thần tin chắc rằng giờ này Tiểu Mặc cũng đã hiểu được là anh đã phản bội em, phản bội cả gia đình em vì trả thù, cho dù cha mẹ em không nói với em thì những tin tức nhan nhản trên khắp mọi mặt trận cũng đã đủ rồi.

Hẳn là bé con hận anh thấu xương, hệt như cách anh hận cha mẹ của em vậy, hận không thể ngay lập tức giết anh để báo thù. Ha! - Lãnh Thần cười cay đắng - giống hệt như anh lúc đó, khi nhìn thấy cha mẹ của mình cũng bị áp giải đi hệt như vậy, hệt như vậy.



Rồi con bé cũng sẽ bị một người hàng xóm nào đó đưa đi, anh rất rành họ hàng của cái nhà này, chẳng có ai thật lòng suy nghĩ đến tình thân. Trước đây họ xởi lởi vì tiền bạc và địa vị của nhà em bao nhiêu, thì giờ đây họ sẽ đối xử với em tàn tệ bấy nhiêu, trút lên em những trận đòn roi - có thể lắm chứ - để thỏa giận những ngày tháng trước đây bị cha mẹ em coi thường. Và rồi khi đã hả cơn điên, họ sẽ chẳng thèm giữ em thêm một bữa ăn nào mà sẽ tống hẳn em vào trại mồ côi, loại mà chẳng phải tốn thêm một đồng nào cho em nữa. Sẽ chẳng ai quan tâm đến sức khỏe của em hoặc liệu em có ăn được thứ đồ ăn nghèo nàn thảm hại đó hay không, chưa kể em sẽ phải ngủ trên những cái giường sắt cứng đơ lạnh ngắt, những đứa trẻ khác sẽ bắt nạt em, những người mang tiếng là bảo mẫu sẽ lột sạch những thứ có giá trị trên người em. Và rồi em sẽ chẳng còn lại gì trừ một tấm thân bạc nhược, vốn được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, em có lẽ sẽ chẳng chịu nổi một tuần.

Có lẽ em sẽ chết, và không ai còn cần biết về điều đó cả.

Đôi mắt hầu như luôn luôn lạnh lẽo của Lãnh Thần dần nhạt đi, anh vẫn nhìn đăm đăm về hướng mà cảnh sát đã đi, tự hỏi anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu một ngày nọ, Tiểu Mặc thật sự không còn trên đời này nữa.

Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ, trong anh chỉ tràn ngập hận thù, còn Tiểu Mặc mang theo vết thương lòng từ cái chết của cô giáo cũ, cả hai dường như đều tự động cự tuyệt nhau mà không cần nói ra lời nào. Ngày tháng trôi đi, anh dùng hết mọi công phu diễn kịch để lấy lòng đứa nhỏ, hài lòng khi ánh mắt em từ xa lánh dần dần trở nên tin tưởng, cuối cùng là hết mực dựa dẫm vào anh.

Lãnh Thần bỗng cảm thấy vô cùng nặng nề, anh nhắm nghiền mắt lại, nhưng gương mặt trong trẻo ngây thơ của Tiểu Mặc lại hiện lên rõ ràng như một lời nguyền rủa không cách nào trốn thoát. Nét rạng rỡ của em trong buổi sáng hôm đó khi được bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, lần đầu tiên tắm mình dưới ánh nắng bình minh rực rỡ, hai lá phổi căng tràn không khí còn đẫm hơi sương, nhảy cẫng lên vì niềm hân hoan dâng trào. Sự ngạc nhiên và bối rối khi anh tặng cho em một con chó nhỏ và một cái xe đạp con con vào sinh nhật lần thứ mười một, nét cười hạnh phúc còn vương trên môi ngay cả khi em đã chìm vào giấc ngủ. Khi mà bé con rúc vào lòng anh, mặt giấu trong lòng bàn tay nhưng đôi vai run rẩy tố cáo nỗi buồn của em, mỗi lần sự ghẻ lạnh của chính cha mẹ khiến trái tim em đau đớn.

Những ngày em bệnh, thân thể khiến cho em phải chịu vô số khổ sở, sốt cao và đau đớn. Nhưng cũng chỉ những ngày đó em mới thôi không cố làm đứa trẻ ngoan, bắt anh phải ngồi bên giường để kể cho em nghe về những chuyện trên trời dưới đất, mặc dù cơn mê sảng khiến em chẳng hiểu được bao nhiêu, rồi khi không chịu được nữa, em nói không muốn ngủ một mình, vậy là Lãnh Thần sẽ luôn ngồi bên cạnh cho đến khi cô bé ngủ thϊếp đi. Ba năm qua, không có khi nào Lãnh Thần không có mặt mỗi lần Tiểu Mặc sinh bệnh, đến khi bệnh của em tốt lên, anh lại đưa em đi bất kì nơi nào mà em muốn, nụ cười rạng rỡ của em dường như có thể xóa mờ đi những ảm đạm của bệnh tật, có những lúc anh cứ tưởng như nét cười ấy cũng có thể phần nào chiếu rọi được bóng tối trong trái tim anh.

Lãnh Thần ngồi trong xe cho đến khi mặt trời lặn hẳn và bóng đêm trùm xuống khắp mọi nẻo đường, thì anh mới quay xe về. Khi anh về tới nhà thì căn nhà vẫn tối om, Thiên Lục hẳn là vẫn còn bận rộn giải quyết mớ hỗn độn đi kèm với vụ bê bối của ông bà Trương, chưa chắc đêm nay đã về nhà. Tuy nhiên cậu đã chỉ cho Lãnh Thần căn phòng dành cho anh mà cậu đã chuẩn bị sẵn, anh lái xe vào ga ra, bước lên lầu vào thẳng phòng, đứng một mình trong bóng tối nhờ nhờ, chỉ có chút ánh sáng hắt vào cửa sổ từ những ngọn đèn đường leo lét, anh bỗng cảm thấy mệt mỏi và nặng nề hơn bao giờ hết. Nhìn xuống cái giường trông có vẻ vô cùng thoải mái, không giống như cái giường hoa lệ trong căn biệt thự, trông thì sang trọng nhưng lại giống hệt như một l*иg giam, giam cầm anh cùng với hận thù. Thế nhưng bây giờ rõ ràng tự do đã nằm ngay trước mặt nhưng anh lại chần chừ không muốn bước qua. Anh đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng từ từ ngồi xuống giường, rồi lại hết sức chậm rãi nằm xuống.

Căn phòng vẫn tối om.

Ở phía bên kia của bức tường không có ai cả, không có một hơi thở nào, căn nhà hoàn toàn vắng lặng. Lãnh Thần nhắm mắt lại, lần đầu đối diện với cảm xúc trong lòng từ ngày hôm qua đến giờ, nỗi đau đớn như một cơn lũ cuối cùng cũng phá vỡ đê xông vào trái tim anh với sức tàn phá khiến cơ thể anh run rẩy, cô đơn như một bao tải nặng trịch đè nghiến anh, khiến anh không còn sức lực để động đậy. Anh nhấc một cánh tay đặt lên mắt, cuối cùng của cuối cùng, những dòng nước mắt cũng chảy xuống.

Thế giới này của tôi không còn em, ánh sáng cũng như bóng tối, đều làm tôi thấy đau đớn...