Chương 11: Hạ màn

Thiên Lục chở Lãnh Thần về một căn nhà khang trang rộng rãi cách bệnh viện Trương Gia khoảng hai mươi phút, căn nhà này là cậu tích cóp tiền gần mười năm mới mua được, dù sao giá nhà ở thành phố này cũng không rẻ chút nào. Thiên Lục cho xe chạy vào ga ra rồi xuống xe, dẫn anh trai lên phòng khách.

"Em mua nhà hồi nào vậy?" Lãnh Thần vừa đi theo Thiên Lục, vừa ngắm nhìn căn nhà được bài trí thanh lịch, ngạc nhiên hỏi.

"Cũng mới được nửa năm thôi, em cứ nghĩ dù sao anh cũng ở nhà đó, em ở gần lỡ có chuyện gì cũng dễ gặp anh." Thiên Lục vui vẻ trả lời, trong giọng nói của cậu có pha chút cả tự hào. Cúng đúng thôi, chẳng mấy ai có thể tự mình mua được nhà ở sát bên khu nhà giàu bậc nhất thành phố này, nhất là khi cậu chỉ mới vừa bước vào tuổi ba mươi.

Hai anh em vừa trò chuyện vừa đi vào phòng khách, nơi này có trần cao rộng rãi, thiết kế thoáng mát, Lãnh Thần rất thích. Thiên Lục bảo anh trai ngồi rồi đi lấy nước, sau khi hai ly nước được đặt lên bàn, cậu cũng ngồi xuống. Từng ấy năm xa cách, lẽ tự nhiên họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng chủ yếu vẫn là về những tin tức mà họ đã góp nhặt được trong những năm qua, và đã sử dụng chúng như thế nào để có thể tiến gần đến kế hoạch đã định.

Thiên Lục cười sung sướиɠ nói với anh trai, ngày này cuối cùng cũng đã đến, cậu tin chắc rằng rất sớm thôi tất cả tòa soạn lớn nhỏ trong thành phố đều sẽ đưa tin về câu chuyện chấn động này: một ông viện trưởng của chuỗi bệnh viện lớn nhất cái thành phố này, vậy mà ăn cắp công lao của người khác, rồi nói thêm là bà Chủ tịch Hội đồng Y khoa mà họ đã nói đến lúc nãy, vừa mới gọi điện cho cậu tức thì, bà thông báo với cậu rằng bà đã đem sự việc này tường tận báo cáo cho ông Thanh tra thành phố, và này đã đồng ý sẽ điều tra đến cùng.

Thiên Lục cười với vẻ chiến thằng: "Chiều nay, Trương gia chắc chắn sẽ sụp đổ! Anh hai, chúng ta thành công rồi!"

Nhưng khi cậu dứt tâm trí mình ra khỏi những thành quả đáng mừng đó, cậu sững sờ thấy Lãnh Thần không hề hưởng ứng như mình tưởng, thật ra, tâm trí của anh đã lạc mất từ lúc nào.

"Anh!" Thiên Lục khẽ gọi, nhưng anh trai vẫn thất thần, cậu đành gọi lại thêm một tiếng thì Lãnh Thần mới dường như sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt của anh có thần trở lại, và khi anh nhìn thấy biểu cảm cực kỳ không hài lòng của em mình thì liền cười gượng:

"Ừ... ừ, anh chỉ đang sững sờ thôi. Anh... anh đã mang mối hận này bao nhiêu năm rồi, cứ nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được. Bây giờ đã làm được rồi, tự nhiên anh có chút không dám tin."

Ánh mắt nghiêm khắc của Thiên Lục dần dịu đi, cậu đứng lên vòng qua cái bàn để đến ngồi cạnh anh trai. Hai anh em nhìn nhau, rồi cậu ôm lấy cổ anh, đột nhiên thổn thức: "Em hiểu, đã quá lâu rồi, em cũng không nghĩ sẽ làm được, nhưng chúng ta đã thật sự làm được rồi! Anh, chúng ta đã đánh bại lão họ Trương đó, họ sẽ thân bại danh liệt, không chốn nương thân! Chúng ta nhất định phải cùng nhau chứng kiến cảnh đó, đúng không?" rồi cậu òa khóc nức nở, mọi gánh nặng đè trên vai cậu hàng chục năm, giờ phút này đã được gỡ bỏ.

Lãnh Thần vỗ vỗ lưng em trai, anh cảm nhận vai áo mình chầm chậm ẩm ướt và cũng giống như cậu, giờ khắc này anh gần như cảm thấy hoàn toàn thõa mãn.

Gần như

Anh nhắm mắt lại, một bóng dáng nhỏ bé ở trước cánh cửa sắt lạnh lẽo hiện lên, cha mẹ của em bị cảnh sát áp giải đi, căn nhà sau lưng bị dán những tờ niêm phong đen xì. Rồi tất cả bọn họ đều bỏ đi, để lại em một mình, chiếc váy ngủ của em đơn bạc trong gió lạnh, trong lòng em ôm chặt một con cá heo màu xanh biển cũ mèm.

Anh đã hứa là sẽ mua cho em một con cá heo mới to hơn, đẹp hơn, nụ cười của em rực rỡ hơn cả ánh mặt trời vừa rạng, cánh tay gầy nhom của em ôm lấy cổ anh nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ.

Giá như anh biết, chỉ mới sáng của ngày hôm nay thôi, mà bây giờ như cách cả một kiếp người.

Anh không giữ được lời hứa với bé con, tối nay anh sẽ không về, em sẽ phải đợi rất lâu, rồi ngày mai, hoặc trễ lắm là tuần sau, cuộc đời em sẽ hoàn toàn thay đổi. Lần tới khi họ gặp lại nhau, em sẽ trở thành một đứa trẻ không có gia đình. Liệu có ai tử tế sẽ đến đón em đi không? Hay em cũng sẽ giống như anh và em trai năm đó, không nơi nương tựa...

Em và cơ thể yếu ớt của em, không chịu nổi một ngọn gió lớn, anh không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu em phải vào cô nhi viện, có thể biết bao, nếu họ hàng của em vẫn giống như trong trí nhớ của anh, chỉ biết có tiền, một khi gia đình em tan vỡ, chỉ sợ họ chạy còn không kịp, ai sẽ lo cho em? Em chỉ mới mười ba tuổi, hoặc em đã mười ba tuổi, em vẫn chỉ là một bé con, nhưng đã đủ lớn để khiến những kẻ dơ bẩn nổi lòng xâm hại.

Hình ảnh em cô độc đứng trong đêm khi tất cả mọi người đều đã ra đi hoàn toàn không phải là tưởng tượng, anh biết nó sẽ là như vậy sớm thôi, đêm nay, hoặc đêm mai, cuối cùng rồi nó cũng sẽ phải tới.

Trái tim anh siết lại, rồi một giọt nước mắt trong mắt anh lăn dài xuống má.

Quả nhiên, buổi chiều hôm đó tất cả các toà soạn lớn nhỏ, từ chính thống đến lá cải đều đồng loạt đưa tin về chuyện ông Trương Khiết thành danh khi tuổi chỉ vừa qua ba mươi là do năm đó ông đã đánh cắp thành quả lao động của người khác, không những dối trá, ông còn muốn bịt miệng người đời bằng cách bắt tay với ông thủ trưởng cục cảnh sát năm đó để tống hai vợ chồng họ Lương - những người chủ nhân thật sự của công trình nọ - vào tù, hại họ phẫn uất đến chết, để lại hai đứa con thơ dại chịu cảnh mồ côi cha mẹ.

Nhà họ Trương hoảng loạn vô cùng, ngay trong đêm hôm đó ông đã lái xe đi cầu cứu cha mình, nhưng thời điểm đó cả thành phố này người người nhà nhà đều đã biết cả, muốn bưng bít là không thể nào. Thậm chí sáng hôm sau, toàn soạn báo thành phố còn tung ra thêm một loạt bằng chứng chứng thực cho câu chuyện hôm qua của họ. Đến trưa cùng ngày, cảnh sát ập vào căn biệt thự sang trọng của nhà họ Trương, lục soát và thông báo cho cả nhà họ chuẩn bị, vì sau khi kiểm tra xong họ sẽ tạm giam ông bà, cùng lúc niêm phong căn nhà này lại, chờ đến khi có phán xử của tòa. Đứa con gái nhỏ của họ cũng bị áp giải lên xe để đi đến cục cảnh sát lấy lời khai, con bé đã mười ba tuổi, tuy rằng chuyện đã xảy ra trước khi em được sinh ra lâu lắm rồi, và rằng ai cũng hiểu được em chẳng có liên can gì đến vụ án năm đó, nhưng những phe chống đối gia đình em đục nước béo cò, gây áp lực cho cảnh sát khiến họ giam giữ luôn cả em, khiến đứa con của gã đối thủ chịu khổ dù một chút cũng khiến họ sung sướng.

Ai ai rồi cũng dần dần nhận ra, Trương gia sắp tiêu tùng.

Trước những tội ác mà gia đình họ đã gây ra, ai cũng cảm thấy hả hê, chẳng ai quan tâm đến liệu những người vô tội có phải chịu liên lụy hay không. Đối với người không liên quan mà nói, bất kỳ ai ở chung nhà với một kẻ không ra gì, thì đều là những kẻ không ra gì.

Lãnh Thần đang ngồi trên chiếc xe mà hôm qua Thiên Lục đã chở anh từ bệnh viện đi, cách một khoảng vừa đủ xa để không ai phát hiện được có người theo dõi, nhưng cũng đủ gần để quan sát tình hình của căn nhà mà mình đã ở gần ba năm kia. Anh lẳng lặng nhìn thấy ông bà Trương bị còng tay lôi đi, Trương Khiết gào thét điên khùng, khuôn mặt luôn lạnh lùng bình thản của ông ta giờ đây đỏ quạch giận dữ, có vẻ như đang chửi rủa những người dám động vào mình, còn bà vợ ông thì khóc lóc thảm thiết, bà cứ xiêu xiệu vẹo vẹo bị người ta lôi đi xềnh xệch, nước mắt nước mũi làm lớp trang điểm cầu kỳ của bà trôi đi, trông gớm ghiếc khó tả. Lãnh Thần không thể không cảm thấy một cơn thỏa mãn bạo liệt đến mức khiến lòng ngực anh phập phồng dữ dội, cố gắng hai mươi mấy năm của hai anh em họ cuối cùng cũng được đáp đền. Chỉ tiếc là Thiên Lục không thể được tận mắt nhìn thấy cảnh này vì còn phải đi làm việc với đủ thứ giấy tờ, với đủ thứ người trên đời để nhanh chóng tống khứ hai kẻ kia vào tù. Nhưng không vấn đề gì, dù sao hộp đen của cái xe này là hàng tối tân, đợi đến khi tất cả đã kết thúc rồi xem cũng không muộn.

Sau khi hai kẻ kia bị tống vào xe cảnh sát và bị áp giải đi rồi, từ ở trong nhà một bóng dáng nhỏ bé không thể nào thân thuộc hơn chậm chạp bước ra, hút lấy sự chú ý của anh, và bỗng nhiên không hề báo trước, cổ họng anh nghẹn đắng.