Chương 1: Đám bạn lưu manh của anh trai

Anh trai của Văn Văn luôn nhân lúc ba mẹ không có nhà đưa bạn gái về nhà, Văn Văn muốn tố cáo với ba men nhưng lần nào cũng bị anh ấy dùng quà cáp để mua chuộc, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng vang kỳ quái từ trong phòng anh phát ra, cô đều hối hận vì sao mình lại nhận đồ của anh, đúng là bắt người tay ngắn.

Có đôi khi anh ấy cũng sẽ đưa bạn về nhà, trông cả đám đều không phải là người tốt lành gì, Văn Văn khinh thường không thèm nhìn bọn họ, trước giờ cô đều không muốn quan tâm.

Anh trai cô thường nói: “Em như vậy khiến anh rất mất mặt, em có biết không?”

“Rất mất mặt?”

“Đúng vậy.”

“Chịu đựng cho em.”

Anh trai cô thấy mẹ đi ngang qua, anh ấy nói: “… Vâng, đại tiểu thư.”

Hôm nay cô bị mấy cô gái hư hỏng chặn đường, đi lên chất vấn cô: “Cậu quyến rũ chồng của người khác, có xấu hổ hay không vậy?”

Mười mấy tuổi đã bắt đầu gọi bậy vợ vợ chồng chồng, người lớn cảm thấy ấu trĩ buồn cười, nhưng bọn họ lại vô cùng nghiêm túc, Văn Văn không có kiên nhẫn hỏi: “Chồng của cậu là ai?”

Bị nhiều người vây xung quanh như vậy, Văn Văn có chút hốt hoảng, cô gái cầm đầu nói ra một cái tên, đúng là người học cùng lớp với Văn Văn, cô lại nói: “Không quen biết, mau tránh ra.”

Văn Văn vẫn đang chờ xem manga anime nữa, phim chỉ chiếu một tiếng, tan học nhanh chóng về nhà vẫn có thể kịp xem nửa tập.

Cô gái thấy cô không trung thực, nên muốn dạy cho cô một bài học, Văn Văn dù có hung dữ đến đâu cũng vẫn sợ bị đánh, khi cô đang cố tỏ ra trấn tĩnh, Khương Mẫn đi ngang qua, đây là một trong những người bạn lêu lổng của anh trai cô.

Các cô gái thấy có người đi ngang qua thì muốn chờ anh đi qua rồi tiếp tục tính sổ, không ngờ Văn Văn lại gọi anh một tiếng: “Khương Mẫn!”

Khương Mẫn quay đầu lại: “Cô là ai?”

“Anh!”

“Ồ, Văn Văn sao, có vấn đề gì vậy?”

Khương Mẫn cao gầy, nét mặt u ám lại cực kỳ có cảm giác áp bách, mấy cô gái kêu gào mấy câu nói Văn Văn chờ đó rồi rời đi, cực kỳ có tính chất vai ác trong các bộ phim.

Khương Mẫn hỏi cô: “Đưa em về nhà?”

Văn Văn nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô leo lên ghế sau xe Khương Mẫn.

“Ngồi vững.”

Văn Văn vẫn giữ khoảng cách nửa thước với anh: “Anh đi đi.”

Sau đó Khương Mẫn cán qua gờ giảm tốc độ, xóc nảy khiến Văn Văn lập tức ôm chặt lấy anh theo bản năng.

“Anh! Chơi trò xấu xa sao?”

Khương Mẫn quay đầu lại nhìn lướt qua bầu ngực bằng phẳng của cô: “Không có hứng thú.”

Văn Văn lập tức siết chặt tay nhéo mạnh anh, hoàn toàn là hành động trả thù theo bản năng, một tay cô ôm eo Khương Mẫn nhéo lên bụng anh, anh dừng xe đánh lên tay cô một cái: “Đừng chạm lung tung.”

Văn Văn hừ lạnh một tiếng, thuận miệng hỏi: “Vậy anh thích kiểu con gái thế nào?”

“Kiểu trưởng thành.”

“Bớt ba hoa đi, anh trai em nói anh là cẩu độc thân vạn năm.”

“Vậy sao?”

Văn Văn ngồi phía sau có thể nghe được tiếng anh đang cười, không biết thế nào cô cũng cường rộ lên theo.

Sau đó Văn Văn vẫn luôn phớt lờ khi gặp anh ở nhà mình, Khương Mẫn cũng không thèm để ý, không quan tâm giống như những người khác.

Anh trai Văn Văn vẫn thường xuyên đưa bạn gái về nhà, bạn gái anh ấy đã quen với thái độ lạnh nhạt của Văn Văn, có đôi khi còn mua quà cho cô, xem như lấy lòng em chồng tương lai.

Văn Văn cảm thấy đó đều là những hành động thừa thãi, hai người họ không thể yêu nhau lâu dài, yêu sớm sẽ không có kết cục tốt, đây là lời mẹ cô nói.

Hôm nay Văn Văn được bàn cùng bàn gửi cho một thứ hay ho, ngày hôm qua phòng vệ sinh trong phòng cô đã bị hỏng, cô ngồi trên bồn cầu mở video ra xem.