Chương 4: Duyên phận

Dịch Thiên Úc?

Tuyết Giao sửng sốt vài giây, ngày hôm qua ở hiệu sách gặp hai cha con nhà họ, bọn họ đều mua không ít sách, tuy rằng cuối cùng đống sách kia của cô bị đốt sạch sẽ rồi...

Dịch Thiên Úc hiển nhiên cũng ngây ra:

- Đây là duyên phận gì vậy? Cậu cũng học lớp thực nghiệm sao?

Tuyết Giao gật gật đầu, vòng qua cậu đi đi vào. Dịch Thiên Úc sửng sốt một chút, bĩu môi, khó trách ngày hôm qua con nhóc này ở hiệu sách mua này mua kia, hoá ra là học bá. Cậu sờ sờ quả bóng đang ôm trên tay, cảm thấy không thú vị, bên ngoài mặt trời cực kỳ chói chang, khiến cho người ta vô cớ bực bội.

Năm ngoái nhà trường phân hai ban tự nhiên và xã hội, lớp thực nghiệm bây giờ đều là tinh anh của các ban, cũng có thể coi là một lớp hoàn toàn mới, hầu hết mọi người đều không quen biết nhau. Cho nên khi Tuyết Giao vào cửa, mọi người tuy rằng thường xuyên nhìn lén thiếu nữ xinh đẹp này, lại không có ai nghĩ ràng cô và Cố Tuyết Giao là một người.

- Cố Tuyết Giao!

Trình Minh Kiều lớn tiếng hô một tiếng, tên này vừa nói ra, một số học sinh trong lớp đều khϊếp sợ mà nhìn vào cô. Những người này vốn dĩ học cùng ban tự nhiên với Cố Tuyết Giao, chỉ là cô luôn trốn học xin nghỉ, vậy nên những người khác trong ban tự nhiên cũng không quen mặt cô, nhưng vẫn coi như là có chút "danh khí".

Thiếu nữ xinh đẹp này vậy mà lại là Cố Tuyết Giao đại danh đỉnh đỉnh kia? Bọn họ chấn kinh rồi.

Tuyết Giao cũng không thèm để ý, gật gật đầu, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Cô không nói lời nào, những người khác cũng chỉ nhỏ giọng nói thầm, không ai cùng cô nói chuyện. Trình Minh Kiều chỉ ra thân phận của cô xong cũng không để ý tới cô, cùng mấy cô bạn mới quen ngồi nói xấu Cố Tuyết Giao.

Tuyết Giao đeo tai nghe, lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, nghiêm túc nghe bài luyện nghe.

Cô ngồi một hồi lâu, giáo viên mới bước vào.

- Trật tự!

Cô Ấn Phương vẫn luôn là chủ nhiệm của lớp thực nghiệm, cũng là một trong những giáo viên nổi danh chỉ coi trọng thành thích. Cô ở trong trường cấp 3 nổi danh cả nước này nhiều năm rồi, tất nhiên cũng nhìn quen việc có những học sinh "đi cửa sau" để vào, thái độ với những học sinh này luôn là lạnh nhạt, dù sao thì sau khi một học kỳ kết thúc những học sinh đó cũng sẽ tự động bị đào thải ra.

Cô đứng trên bục giảng, nghiêm khắc nhìn một vòng cả lớp, tầm mắt sắc bén đảo qua từng người một:

- Tự giới thiệu một chút, tôi là Ấn Phương, về sau sẽ là chủ nhiệm của lớp thực nghiệm A, đồng thời dạy môn Tiếng Anh. Mọi người đều là tinh anh của khối này, quy định của lớp thực nghiệm tất cả đều biết, không nỗ lực học thì sau khi hết học kỳ liền có thể cuốn gói rời đi.

Lời này hiển nhiên dọa rất nhiều học sinh, đây cũng là hiệu quả mà cô mong đợi. Sau đó cô vỗ tay.

- Nào, hiện tại chúng ta bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Trên tay tôi cầm phiếu điểm, chỗ ngồi cũng sẽ được sắp xếp dựa theo thành tích. Hạng nhất, Thượng Trí Viễn.

Thiếu niên dáng người cao ráo, Ấn Phương bảo cậu ở dãy giữa bàn bốn bàn năm tự chọn một vị trí, Thượng Trí Viễn cũng biết bản thân có vóc dáng cao, nên đã chọn dãy giữa bàn thứ năm.

- Hạng hai, Lưu Giai Tuyết.

Lưu Giai Tuyết trong số nữ sinh có vóc dáng trung bình, Ấn Phương liền cho cô ở bốn bàn đầu ở ba dãy tự chọn chỗ.

......

Mãi cho đến lượt Trình Minh Kiều hạng 10, cô ta liền thị y liếc liếc Tuyết Giao. Dịch Thiên Úc tự nhiên cọ cọ lại gần, đυ.ng phải Tuyết Giao, khiến cô suýt thì ngã vào người bên cạnh, thật vất vả mới có thể đứng vững.

- Thực xin lỗi!

Tuyết Giao trước tiên cùng người bên cạnh nói xin lỗi, sau đó đen mặt nhìn về phía Dịch Thiên Úc:

- Cậu làm cái gì thế?

Dịch Thiên Úc sờ sờ mũi:

- Tôi căn bản không dùng tí sức nào...

Tuyết Giao mặc kệ cậu. Dịch Thiên Úc tiếp tục hỏi:

- Này, cậu xếp hạng mấy thế?

Tuyết Giao vẫn không để ý đến cậu. Mắt Dịch Thiên Úc trợn trắng:

- Kiêu ngạo cái gì không biết!

Việc sắp xếp chỗ ngồi liền cứ như vậy hừng hực khí thế tiến hành, cho đến khi cả lớp 56 học sinh đều sắp xếp xong, chỉ còn dư lại bốn người. Bốn người này, hiển nhiên là dùng quan hệ để tiến vào. Ở Thất Trung, học sinh "đi cửa sau" không nhiều lắm bởi vì quy định cứ hết một học kỳ lại loại người kia. Bởi vậy, hầu hết những người thành tích không tốt đều sẽ không dùng quan hệ để tiến vào, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị đá ra. Nhưng vẫn luôn có những bậc phụ huynh mong con cháu mình sẽ thành rồng thành phượng...

Hiện tại chỉ còn lại hai vị trí gần thùng rác và hai cái vị trí gần cửa sau, Ấn Phương không tiếp tục để cho bọn họ tự mình chọn. Bởi vì Tuyết Giao là con gái, bà cũng không để cho cô phải ngồi cạnh thùng rác, liền xếp Cố Tuyết Giao và Dịch Thiên Úc ngồi cạnh cửa sau, Tề Lỗi cùng Tịch Quân Dương ngồi ở chỗ còn lại.

Tuyết Giao sắc mặt có chút trắng, vóc dáng của cô không cao, lại bị xếp ngồi ở cuối cùng, một loạt những "người khổng lồ" ngồi phía trước khiến cho tầm mắt của cô gần như toàn bộ bị ngăn trở. Hơn nữa đời trước cô vẫn luôn là bảo bối của các giáo viên, đời này lại biến thành sự tồn tại mà giáo viên không muốn nhìn thấy...

Tâm tình của cô lập tức trở nên không tốt, hơi hơi cúi đầu, không chú ý tới người ngồi cùng bàn không ngừng chọc chọc bả vai.

- Được rồi, chỗ ngồi tạm thời cứ sắp xếp như vậy, sau này vẫn sẽ liên tục thay đổi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cán sự lớp....

Cán sự lớp tất nhiên là không tới lượt Tuyết Giao. Tâm tình cô lập tức trở nên rất rất không tốt.

Ấn Phương rất nhanh đã chọn xong ban cán sự. Tịch Quân Dương tự tiến cử vào vị trí lớp trưởng, lớp phó học tập là người xếp hạng hai Lưu Giai Tuyết, Trình Minh Kiều được bầu làm lớp phó văn nghệ, Dịch Thiên Úc thì nhận chức vụ lớp phó thể dục. Giáo viên chủ nhiệm vừa giao nhiệm vụ xong thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.

- Được rồi, giữa trưa cả lớp nghỉ ngơi, hai giờ chiều, lớp trưởng cùng lớp phó thể dục dắt các bạn nam lên văn phòng bê sách của lớp chúng ta về.

- Vâng ạ.

Trái với Tuyết Giao tâm tình không xong, từ lúc chỗ ngồi được sắp xếp xong Dịch Thiên Úc liền vô cùng vui vẻ.

Ấn Phương vừa rời đi, phòng học liền trở nên náo nhiệt.

- Ha ha ha ha ha.

Dịch Thiên Úc cười đến ngã ra bàn, vui vẻ chỉ vào Tuyết Giao. Tuyết Giao nhíu mày.

- Ha ha ha ha! Hóa ra cậu cũng là học tra, ai, tôi còn tưởng rằng cậu là đại học bá cơ đấy? Tự học xong chương trình lớp 11? Ha ha ha ha!! Cười chết tôi mất!

Thiếu niên tuổi trẻ, trương dương tự tin, không hiểu cái gì gọi là thu liễm. Tuyết Giao trừng mắt nhìn cậu, đứng lên.

- Này, cậu tức giận rồi sao?

- Không có!

Miệng trả lời như vậy, chân Tuyết Giao lại bước nhanh hơn. Dịch Thiên Úc chân dài, dễ dàng cô:

- Nếu không tức giận thì sao cậu lại chạy đi?

Tuyết Giao ngừng lại, hít một hơi thật sâu:

- Dịch Thiên Úc, tôi muốn đi ăn cơm!

Nói xong, nhanh chóng bước về phía căng tin. Dịch Thiên Úc dừng chân, bĩu môi, từ phía xa mấy nam sinh ở trên sân bóng rổ gọi cậu:

- Anh Úc, chơi bóng rổ không?

- Chơi chứ!

Người khác có lẽ không nhận ra Cố Tuyết Giao khi không trang điểm đậm, nhưng "em gái" của cô Cố Thi Vận lại liếc mắt một cái liền nhận ra.

Tuyết Giao bưng đồ ăn ngồi xuống một chỗ trong căng tin, Cố Thi Vận liền thấy cô. Cô ta không thích gương mặt sạch sẽ đó của Tuyết Giao, mỗi lần nhìn vào gương mặt đó, cô ta sẽ lại nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ, mẹ chỉ dám kéo cô ta xem trộm một nhà ba người kia. Ba sẽ ôm cô công chúa nhỏ đó cười vui vẻ cười, cô ta lại chỉ có thể nấp ở sau lưng bọn họ nhìn trộm.

May mắn, hiện tại hết thảy đều là đã là của cô ta.Ba ba là của cô ta, vị trí Cố gia tiểu thư cũng là của cô ta.

- Thi Vận, đang nhìn gì đó?

Hai người bạn ở bên cạnh hỏi cô ta. Cố Thi Vận cười ôn nhu, lắc đầu:

- Không có gì.

Cô ta buông chiếc đũa, lấy điện thoại gửi một tin nhắn, lại nhìn Cố Tuyết Giao bằng ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi hơi giương lên.

Cô ta không muốn nhìn thấy Cố Tuyết Giao, năm lớp 10 thật tốt, lúc nào cô ả cũng trang điểm thật đậm, cũng thường xuyên tới trường học.

Đồ ăn ở căng tin của Thất Trung so đồ ăn trong trường cấp ba ở đời trước của Tuyết Giao căn bản không cùng một cấp bậc. Trình gia không thiếu tiền, buổi sáng Trình Sóc liền nạp 1 vạn vào thẻ cơm của cô, bảo rằng đây là sinh hoạt phí của học kỳ này. Dù cô có ăn sập cả căng tin cũng tiêu không xong, ngày tháng không cần vì sinh hoạt phí mà phát sầu thật tốt. Khóe miệng cô giương lên, thỏa mãn nhấc đũa.

******

Ăn xong cơm trưa, tất cả mọi người đều trở về lớp. Dịch Thiên Úc cùng các bạn nam sinh lần lượt chuyển sách về phòng học, Ấn Phương đứng ở trên bục giảng, chỉ huy mọi người phát sách.

Tuyết Giao hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào những quyển sách đó.

Lớp 11 là năm mà học sinh cấp ba điên cuồng hấp thu tri thức nhất, sáu môn khoa học tự nhiên ở lớp thực nghiệm, mỗi môn ngoài sách giáo khoa ra thì còn có thêm 2 quyển sách phụ đạo. Các lớp thường thì chỉ có 1 quyển mà thôi.

Những quyển sách đó chồng lên nhau, chất đầy bàn. Tuyết Giao vừa lấy được sách liền chỉnh chỉnh tề tề xếp trên mặt bàn, không vội vã cất vào trong ngăn kéo.

Dịch Thiên Úc ngồi bên cạnh lại nhanh chóng ném toàn bộ sách vào ngăn kéo. Cậu trợn mắt há mồm nhìn cô bạn cùng bàn sáng ngồi một cách đoan chính, lưng thẳng tắp, cẩn thận bọc từng quyển sách một, nghiêm túc, không chút cẩu thả.

- Phốc!

Dịch Thiên Úc thiếu chút nữa bị sặc chết, sau đó cười lớn:

- Ha ha ha ha! Cố Tuyết Giao, cậu là học sinh tiểu học à? Thời buổi này còn có người bọc sách vở ư? Ha ha ha, cười chết tôi!

Đánh gãy trận cười của Dịch Thiên Úc không phải Tuyết Giao, mà là Ấn Phương.

- Trật tự!

Tầm mắt sắc bén của bà đảo qua hai người bọn họ, cất cao giọng:

- Dịch Thiên Úc, Cố Tuyết Giao! Đứng lên!

Tuyết Giao sửng sốt một chút, cầm sách mờ mịt đứng lên.

- Cô cậu nói cái gì mà vui vẻ như vậy? Nói cho tôi nghe một chút?

Tuyết Giao hoàn toàn ngây ngẩn, cô biết bởi vì thành tích của mình không tốt, cho nên giáo viên đương nhiên sẽ coi cô là phần tử cá biệt. Giáo viên nghĩ là bọn họ đang nói chuyện riêng trong giờ, Dịch Thiên Úc mới có thể cười ra tiếng.

- Như thế nào? Nói không nên lời?

Ấn Phương cười lạnh:

- Người khác đều an an tĩnh tĩnh, chỉ có hai cô cậu ngồi ở phía sau nói giỡn, bản thân không muốn học tập thì có thể đừng đến ảnh hưởng người khác không? Tôi mặc kệ gia cảnh nhà các cô cậu tốt như thế nào, lại dùng cách gì chen vào lớp này, đã vào đây rồi thì phải tuân theo quy định. Cô cậu không ngoan ngoãn học hành, tôi cũng mặc kệ, nhưng nếu cô cậu ở trong giờ học nói giỡn ảnh hưởng người khác, tôi cũng chỉ có thể mời cô cậu ra ngoài! Đây là lần đầu tiên, nhưng tôi hy vọng đây cũng là lần cuối. Các bạn khác cũng là như vậy, nghe rõ chưa?

- Rõ ạ!

60 học sinh đồng thời đáp. Ấn Phương lúc này mới nói:

- Được rồi, ngồi xuống đi.

Tuyết Giao cúi đầu, rầu rĩ ngồi xuống. Cô phảng phất còn có thể cảm giác được ánh mắt cười nhạo của những người khác, đây là điều trước giờ cô chưa trải qua, cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Tuyết Giao cúi đầu, cứng đờ bọc sách, Dịch Thiên Úc nhìn cô vài lần, mãi đến khi Ấn Phương đi ra ngoài nhận điện thoại, cậu mới quay sang nói chuyện:

- Này, cậu làm sao vậy?

Người ở bên cạnh không lên tiếng, chăm chú bọc sách, cứ như là không nghe thấy cậu nói chuyện.

- Này!

Dịch Thiên Úc ghé lại gần cô, đột nhiên sửng sốt, ngây ngốc hỏi:

- Cậu khóc ư?

Tuyết Giao vẫn không ngẩng đầu, chỉ có một giọt nước mắt "lạch cạch" rơi xuống bàn. Dịch Thiên Úc co đầu rụt cổ thành một con chim cút, không dám phát ra một tiếng nào nữa.

Bọc xong tất cả sách, cảm xúc của Tuyết Giao cũng bình thường trở lại. Cô vốn dĩ không phải là một người yếu ớt đến mức bị giáo viên mắng hai câu liền khóc. Cô khóc không chỉ là vì cảm thấy oan ức và nhục nhã, mà còn là để phát tiết sự mờ mịt khi phải đối mặt với một thế giới mới. Dù cô có bình tĩnh đến mức nào, việc biến thành một người khác vẫn tương đối khó để thích nghi. Hơn nữa, người này có nhưng mối quan hệ phức tạp, còn lưu lại cho cô một đống cục diện rối rắm...

Ấn Phương quay lại lớp, lạnh mặt nói:

- Trường học thông báo, buổi chiều nay cùng buổi tối, học sinh nội trú trở về ký túc xá quét tước vệ sinh, sửa sang lại đồ vật, học sinh ngoại trú có thể về nhà. Sáng mai chính thức bắt đầu đi học, mọi người cần phải tập trung cao độ, sang năm liền vào lớp 12 rồi, không cần cảm thấy kỳ thi đại học còn rất xa, muốn có thành tích tốt trong kỳ thi đại học thì phải bắt đầu nỗ lực từ hôm nay! Cuối cùng, đặc biệt là học sinh ngoại trú, đều phải chú ý an toàn, nghe rõ chưa!

- Vâng ạ!

Ấn Phương nói xong liền rời đi, Tuyết Giao nhìn số sách vở được bọc cẩn thận, chỉnh tề đặt trong ngăn kéo giống hệt như đời trước, cô thậm chí không cần xem tiêu đề cũng có thể phân biệt được quyển nào ra quyển nấy, cho nên thay đổi thân thể thì sao chứ? Cô vẫn là cô, là Tuyết Giao, cũng là Cố Tuyết Giao.

Cô còn có thể một lần nữa học cấp ba, một lần nữa nỗ lực để lấy được thành tích càng tốt hơn đời trước.

Đôi mắt Tuyết Giao sáng ngời, lấy ra một quyển toán học, một quyển vật lý cất vào cặp sách rồi rời đi phòng học.

Dịch Thiên Úc từ đầu đến cuối vẫn luôn không dám hé răng, ngây ngốc nhìn bóng dáng cô rời đi, gãi gãi đầu:

- Còn khá xinh đẹp.

Mới vừa bước chân ra cổng trường, một giọng nữ quen thuộc lại xa lạ đã truyền đến:

- Cố Tuyết Giao!

Tuyết Giao hít một hơi thật sâu, biết rằng cục diện rối rắm mà Cố Tuyết Giao để lại cho cô tìm tới. Mặc dù biết rõ, nhưng khi ngẩng đầu cô vẫn sửng sốt. Bốn nữ sinh, mỗi người đều cùng bộ dáng mà Tuyết Giao thấy ở trong gương khi vừa xuyên tới không sai biệt lắm, trang điểm vô cùng đậm, mặc quần ngắn cũn cỡn, áo cũng ngắn đến mức lộ bụng.

Khóe miệng cô giật giật, ngẩn ra nhìn mấy gương mặt gần như là giống nhau như đúc này.

- Cố Tuyết Giao! Sao cậu không tới tìm bọn tôi? Không phải đã nói rằng trước khi cậu khai giảng muốn cùng nhau đi chơi sao?

Nữ sinh đi đầu là Lý Uyển, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng, giọng điệu lạnh lẽo.

- Không rảnh.

Tuyết Giao sờ sờ quai đeo cặp sách.

Tuyết Giao biết rõ nội dung quyển sách. Đám người trước mặt này là "bạn tốt nhất" của Cố Tuyết Giao, là mấy chị đại của trường khác. Cũng chính đám người này ngày sau lừa cô ấy đến nơi núi rừng hoang vắng, quay lại cảnh cô ấy bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp sau đó tống tiền.

- Cố Tuyết Giao! Cậu muốn phản bội chúng tôi sao?

Một nữ sinh khác hô to, không để ý đến có một bóng dáng từ cổng trường bước lại gần.

Lý Uyển tiến lên một bước:

- Cố Tuyết Giao, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, dù cho cậu không muốn để ý đến chúng tôi thì cũng phải cho một cái lý do chứ? Hóa ra cậu là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy sao?

Ả tới gần Tuyết Giao, nhìn gương mặt của cô, sự ghen ghét trong mắt cũng không thèm che giấu. Tuyết Giao thấp hơn một chút so với Lý Uyển, nhưng khí thế lại không kém hơn ả một chút nào.

- Không, tôi không phản bội, mà là bỏ gian tà theo chính nghĩa.

Lý Uyển sửng sốt, sau đó phẫn nộ nói:

- Cố Tuyết Giao? Mày muốn cùng bọn tao đối nghịch sao?

Tuyết Giao không nói chuyện, tránh đám người đó để đi tiếp. Lý Uyển vươn tay, muốn nắm lấy tóc cô, tay bị một người khác ngăn lại.

Lý Uyển quay đầu nhìn, sau đó lắp bắp nói:

- Trình Minh Trạch...