Chương 7: Trả bài

Anh cầm lấy một miếng dâu tây vừa rồi Quách Nhã đưa vào đưa tới bên miệng Lâm Yểu Yểu.

Lâm Yểu Yểu không ngẩng đầu, há mồm cắn một nửa, giây tiếp theo, khi ngẩng đầu lông mày đôi mắt cái mũi đã nhắn lại thành một đoàn.

“Chua quá đi.”

“Phải không?” Tạ Tri Phồn đem nửa cô chưa ăn hết nhét vào trong miệng.

Thói quen kiểm soát cảm xúc làm anh không mảy may lộ ra cảm xúc của mình, anh mặt không đổi sắc mà nhấm nuốt, nuốt xuống, sau đó bình luận: “Đúng là có một chút.”

Lâm Yểu Yểu xem xong giải thích câu sai cuối cùng, đem bút đặt sang một bên: “Đến đây đi, đến phiên em sửa cho anh.”

Tạ Tri Phồn đem sách lịch sử đưa cho cô.

“Thời gian chiến tranh Nha phiến* bắt đầu.”

*Chiến tranh Nha phiến hay Các cuộc chiến Anh-Trung là hai cuộc chiến xảy ra giữa thế kỷ 19 (1840 – 1843 và 1856 – 1860) gây nên xung đột kéo dài giữa Trung Quốc dưới triều Mãn Thanh và đế quốc Anh.

“Năm 1840.”

Lâm Yểu Yểu gật gật đầu, lật một trang: “Ảnh hưởng của Chiến tranh Nha phiến.”

Thanh âm Tạ Tri Phồn trầm ổn dễ nghe, không biết khi nào đã rút đi cảm giác thiếu niên ngây ngô, trở nên có một tia vị đàn ông.

Giọng đọc của anh rõ ràng, ngữ điệu bằng phẳng, ngâm nga lưu sướиɠ. Mặc dù đυ.ng phải những chỗ mình không nhớ lắm, anh cũng không lắp bắp vài câu tự hỏi tình hình như người khác, chỉ tạm dừng trong chốc lát sau đó lại nhớ lại rất nhanh.

Lâm Yểu Yểu thích nghe anh đọc sách.

Cửa sổ để lại một khe hở, ánh trăng lặng im ngoài cửa sổ, gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thường thường đem màn che lay động.

Lâm Yểu Yểu nhìn chữ trên sách vở, bên tai nghe thanh âm Tạ Tri Phồn gần trong gang tấc.

Cô bỗng nhiên hy vọng, buổi tối mỗi ngày khi về đến nhà là có thể thấy anh, có thể lâu một chút, lại lâu một chút thì tốt rồi.

Nhưng cô biết, ngày tháng như vậy một tháng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cũng sẽ kết thúc theo.

Bọn họ cũng đều biết.

Lâm Yểu Yểu đặt âm hưởng thứ năm làm nhạc chuông báo của di động.

Lâm Yểu Yểu đi WC, di động đặt trên bàn, vài phút ngắn ngủn mà WeChat liên tiếp báo vài lần tin nanh.

Tạ Tri Phồn nhìn thoáng qua màn hình sáng lên, tin nhắn gửi tới đều là của Trình Ngôn.

Anh kiềm chế dời ánh mắt, tầm mắt trở lại trên sách vở.

Khi Lâm Yểu Yểu trở lại phòng, màn hình di động đã tối sầm, bên kia tựa hồ như đã ngừng lại. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Tạ Tri Phồn lại không chủ động nhắc nhở cô vừa rồi có người tên Trình Ngôn tìm cô.

Lâm Yểu Yểu không phát hiện khác thường, tiếp tục nhấc bút viết đề.

Nhưng chỉ qua vài giây, di động Lâm Yểu Yểu lại lần nữa vang lên. Lần này không phải tin tức, mà là gọi điện thoại trực tiếp.

Lâm Yểu Yểu mới vừa đặt điện thoại lên bên tai đã bị thanh âm như sấm bên kia làm cho sợ tới mức đưa điện thoại di động ra xa.

Chờ Trình Ngôn một hồi quỷ đói sói gào chất vấn xong, cô mới đưa di động thả lại bên tai, giải thích nói: “Vừa rồi tôi không xem điện thoại, không thấy cậu gửi tin nhắn.”

“Được rồi, ông đây tạm thời tha thứ cho cậu.”

Trong phòng thực an tĩnh, thanh âm ống nghe cách di động truyền đến rõ ràng, Lâm Yểu Yểu cảm thấy Tạ Tri Phồn cũng có thể nghe thấy. Không biết vì sao, cô có chút chột dạ nhìn anh một cái.

Tạ Tri Phồn còn đang cúi đầu đọc sách.

“Đừng nhiều lời, có gì thì nói đi.”

“Câu số hai đề thứ nhất trong sách toán ấy, cậu giảng tôi nghe chút đi.”

Lâm Yểu Yểu không thể tin tưởng mà buột miệng thốt ra: “Cậu bị bệnh à? Từ khi nào mà cậu lại thích học tập vậy hả?”

“Tôi thay đổi rồi có được không? Cậu nhanh lên đi.”

Lâm Yểu Yểu bất đắc dĩ thở dài, mở bài giải cô đã làm xong ra bắt đầu giảng cho hắn.

Trình Ngôn cũng thật sự nghiêm túc lắng nghe, thường thường đưa ra một vài câu hỏi nhỏ, Lâm Yểu Yểu đều kiên nhẫn giải đáp.

Cuối cùng.

“Hiểu rõ chưa?”

“Cảm tạ, đại học bá.”

Lâm Yểu Yểu hừ lạnh một tiếng: “Gặp lại sau.”

“Đừng tắt đừng tắt Méo Mó, chờ tý nữa nhỡ lại cần hỏi đấy.”

Lâm Yểu Yểu nhìn thoáng qua Tạ Tri Phồn, cũng không biết anh có biết hay không, anh đã nhìn chằm chằm trang sách kia thật lâu thật lâu.

“Đại ca à, tôi còn đang bận làm bài đấy, không rảnh cùng cậu nói chuyện phiếm đâu.”

“Tôi là đại ca á?” Trình Ngôn nổi lên tâm tư hài hước: “Vậy cậu gọi tiếng anh trai cho tôi nghe một chút.”

“Cậu nằm mơ hả.”

“Được rồi, vậy mai gặp, Méo Mó.”

Rốt cuộc cũng tiễn được vị đại ca này, Lâm Yểu Yểu nhanh chóng cắt điện thoại.

Cô cẩn thận chọc chọc cánh tay Tạ Tri Phồn: “Anh trai, anh đang làm gì vậy?”

Lúc này Tạ Tri Phồn mới phát hiện bản giấy nháp đã bị anh cắt thành một lỗ hổng, phía trên là những đường mực màu đen bị anh đè qua đè lại thật lâu.

Anh đem bản giấy nháp kia xoa thành một nắm rồi ném vào thùng rác, nwor nụ cười: “Không có gì.”

Lâm Yểu Yểu hỏi: “Anh không vui sao?”

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra khi nào anh cười từ nội tâm, khi nào không phải.

Tạ Tri Phồn nhìn cô, hỏi: “Cậu ta là ai?”

“Bạn ngồi cùng bàn ạ.”

“À, anh trai của em cũng nhiều thật.” Anh cúi đầu đọc sách một lần nữa, nỗ lực làm mình bình đạm nói ra những lời này.