Chương 9

Mạnh Hạ lên kế hoạch trốn khỏi căn cứ Nam khu nhưng không nói với cô, hẳn là sợ bị liên lụy, cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là, Mạnh Yên cuối cùng đã chết như thế nào?

Thẩm Yên Yên muốn hỏi hệ thống. Nhưng kể từ khi hệ thống ngoài việc lúc đầu nói cho cô biết sự thật của thế giới, truyền tải một số thông tin cần thiết thì đã biến mất không thấy tăm hơi.

Tối hôm đó, cô mơ một giấc mơ khủng khϊếp.

Liêu Thái đang bóp vai cho một người đàn ông râu quai nón, vừa nịnh nọt vừa nói: "Mạnh Hạ tiện nhân kia không biết điều, vậy mà lại lén lút chuồn mất. Thủ lĩnh Bành không bằng bắt cô em gái của cô ta đến đền nợ."

Bành Cương ánh mắt u ám, vẻ mặt không vui.

"Được. Đợi tối nay lão tử chơi chán, cũng cho đám huynh đệ chơi con đàn bà này, thư giãn một chút!"

"Thủ lĩnh Bành sảng khoái!"

Những người đàn ông xung quanh ánh mắt tà ác: "Hay là chúng ta lại phái người, đi bắt Mạnh Hạ về luôn..."

"Hai chị em cùng chơi, chẳng phải càng sướиɠ sao ha ha ha."

Tầng hai của nhà kho, cô gái bị trói bằng dây thừng nghe thấy tất cả, nước mắt hận thù chảy dài.

nhân lúc không ai chú ý, cô cố sức bò đến bên cửa sổ, chống cửa sổ nhảy xuống. Chỉ là mặt đất bên ngoài toàn là đá vụn.

Đầu đập xuống đất. Đầu vỡ ra như quả dưa hấu, óc trắng bắn tung tóe.

Một khuôn mặt trang điểm cũng bị hỏng.

"Á--"

Thẩm Yên Yên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.

Cô gái mà cô nhìn thấy trong giấc mơ ở góc nhìn thứ ba là ai, trong tiềm thức cô đã có một câu trả lời mơ hồ. Nhưng Thẩm Yên Yên không kịp suy nghĩ kỹ, vì trời đã hơi sáng.

Mỗi khoảnh khắc tiếp theo, cô quyết định sẽ không rời Mạnh Hạ nửa bước.

Ngay từ khi tận thế bùng nổ, anh trai cô đã bị nhiễm vi-rút, khi cô còn chưa biết gì đã tự mình vượt qua quá trình lột xác đau đớn này, rồi nhanh chóng trở thành dị năng giả cấp S hàng đầu. Sau đó, nhờ vào thực lực và khả năng lãnh đạo cực mạnh, cùng với mối quan hệ của cha mình trong quân đội, anh đã trở thành người lãnh đạo xứng đáng của khu vực phía Bắc.

Ngay từ khi mới có quyền lực, Thẩm Cự đã ngay lập tức bắt tay xây dựng tòa nhà nhỏ có hệ số an toàn cực cao này. Bởi vì anh hiểu rõ sự nghiêm trọng của vi-rút và ô nhiễm và anh đang sợ hãi.

Thẩm Cự từ nhỏ đã nâng niu em gái mình trên lòng bàn tay.

Cô gái mới mười bảy tuổi, sinh ra trắng trẻo, xinh đẹp và mảnh mai, chỉ là từ nhỏ sức khỏe không được tốt. Nhưng ngay cả trong những ngày đầu tiên của ngày tận thế khi vi-rút bùng phát, cô vẫn được Thẩm Cự bảo vệ cẩn thận, toàn thân không hề hấn gì.