Chương 16

Freen hôm nay đi gặp đối tác khi đến công ty đã là gần giờ trưa, cô vui vẻ mang theo đồ ăn đến cho Becky nhưng khi mở cửa phòng ra thì không thấy Becky đâu cả, Nam không biết từ đâu xuất hiện từ đằng sau Freen "Becky không có ở đây?" không khỏi khiến Freen giật mình sau đó đặt thức ăn xuống bàn "Becky đi đâu rồi?".

Nam nhướng mày ánh mắt khinh bỉ nhìn Freen "Hừ đồ trọng sắc khinh bạn, mở miệng là Becky ah, khép miệng là Becky ah", Freen một chút cũng không để tâm đến việc Nam trêu chọc mình mối quan tâm hiện tại của cô là Becky mà thôi "Em ấy đâu?", Nam lắc lắc đầu bất lực "Xuống phòng kế hoạch rồi bảo là Phó Phòng nhờ vả gì đó?"

Freen mặt cau lại rời khỏi phòng mình đi thang máy xuống phòng Kế Hoạch. Cả phòng nhìn thấy Freen thì không khỏi co rúm lại chỉ riêng Nita là vô cùng vui vẻ khi thấy Freen cô đã yêu thầm Freen rất rất lâu lâu rồi dù lúc trước đã từng tỏ tình nhưng Freen lại chẳng chút bận tâm, cô vào đây làm việc chờ ngày Freen trở về chờ đến mòn mỏi cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Freen liếc nhìn Nita sau đó bước đến "Cô là Phó Phòng Kế Hoạch sao?", Nita vui vẻ gật đầu "Dạ, em là...", không đợi Nita nói hết câu Freen đã đưa tay lên "Rebecca cô ấy đâu rồi?"

Nita có chút ngơ sau đó liền lấy lại bình tĩnh "Cô ấy ra ngoài gặp khách hàng rồi ah", Freen ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cô "Rebecca là người của tôi, chưa có sự cho phép của tôi, ai cho cô quyền hạn điều cô ấy đi", từng câu từng chữ đều như dao đâm vào ngực Nita. Nita lắp bắp, Trưởng phòng bên cạnh thấy vậy liền đến giảy vây "Dạ, theo lý thì Rebecca vẫn là người của Phòng Kế Hoạch thưa Giám Đốc, hơn nữa khách hàng chỉ đích danh cô ấy đi tiếp ah, đây là khách hàng lớn". Freen liếc nhìn Trưởng phòng "Đây là Phòng Kế Hoạch không phải Phòng Chăm Sóc Khách Hàng, việc của các người là làm kế hoạch, đề án cho thật tốt" sau đó giọng càng lớn tiếng hơn mà cảnh cáo "Tôi nói lần này là lần đầu cũng như lần cuối, Rebecca là người của tôi, tôi chưa cho phép không ai được phép điều cô ây làm việc"

Nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Becky nhưng không ai bắt máy, Freen xoay qua nhìn Nita "Rebecca gặp khách ở đâu?", sau khi nhận được thông tin, Freen lái xe phóng như bay đến địa điểm, tìm phòng VIP mà mở cửa ra. Cảnh tưởng vô cùng khó chịu, tên khách hàng kia đang có ý định xàm sở với Becky, cô nhanh vớ lấy xô đá bên cạnh bước nhanh đến đổ lên người tên khách hàng "Tỉnh rượu rồi chứ?", sau đó đá hắn qua một bên, tay ôm lấy Becky vào người mình ánh mắt lập tức nhu thuận "Em không sao chứ?", Becky lắc lắc đầu, Freen lại tiếp tục hỏi "Hắn không làm gì em chứ?", Becky lại lắc lắc đầu, Freen xoa xoa đầu cô, Becky rưng rưng nước mắt, Freen vì vậy ôm lấy cô vào lòng mình "BecBec ngoan, có chị đây rồi"

Freen người tựa ghế xem đề án đang trình chiếu trên màn hình lớn nhưng tên trên đề án thì không phải là Rebecca Patricia Armstrong mà là Nita Rawee thì không khỏi có chút nhíu mày nhưng chỉ là hành động nhỏ thoáng qua không ai có thể nhìn thấy được "Đây là lý do bao nhiêu năm em vẫn là nhân viên quèn sao?" sau đó liếc nhìn Becky đang ngồi ánh mắt buồn bả ở góc phòng. Freen lấy tay vuốt tóc mình ra phía sau, hơi chống cằm nhìn Nita đang đứng đó "Đề án này rất hay chỉ có điều tôi chưa hiểu lắm, ừm ...cô tên gì ấy nhỉ", Nita được Freen hỏi tên thì liền vui mừng "Dạ là Nita ah", Freen gật gật đầu "Ồ" lên một tiếng "Tên cô thật khó nhớ" một bộ dạng đầy châm chọc sau đó nghiêm nghị "Cô giải thích cho tôi ý tưởng ở mục thứ 4 đi"

Nita lật lật tìm tập hồ sơ trên tay mình, tay chân luống cuống đến độ làm rớt giấy tờ trên bục xuống dưới đất, cô cuốn cuồn xoay qua nhìn Becky "Dạ Giám Đốc, đề án này có sự giúp sức một phần của cô Rebecca mục đó là do cô ấy đề xướng cô ấy là người nắm rõ nhất" sau đó chưa đợi sự đồng ý của Freen đã gọi tên Becky. Becky ở trong góc phòng nghe có người gọi tên thì vội đứng dậy đang định bước đến thì Freen liền lên tiếng "Không cần" sau đó gom tập hồ sơ trên bàn mà ném thẳng đến trước mặt Nita "Cô chắc đây là đề án của cô hả cô..." Freen chỉ thẳng mặt Nita "Ừm tên cô thật tôi không nhớ nỗi"

Nita nuốt nước bọt cả thân người lạnh toát, trán lấm tấm mồ hôi lắp bắp "Dạ..là..là của em làm", Freen tức giận cực điểm quát lớn "Im ngay" cả phòng họp lập tức vì tiếng quát mà im bặt, tất cả ngồi bất động không một chút dám nhúc nhích, Nita sợ hãi mặt trắng bệt ra, Freen mặt lạnh, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy Nita "Đề án này là do tôi cùng cô Rebecca đã soạn thảo, từ bao giờ mà nó biến thành của cô vậy hả cô Nita Rawee" sau đó nhướn mày nhìn quanh một lượt nhìn biểu hiện từng người một chút cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên thì cười khinh "Ra là cả đám đều biết" "Tôi thiết nghĩ chắc không phải lần đầu cô ăn cắp đề án của người khác đâu nhỉ"

Nam nãy giờ im lặng cũng đứng dậy bước đến gần chỗ Freen đang ngồi "Giám Đốc, tôi sẽ cho người điều tra lại toàn bộ đề án trước đây của cô ta là do ai làm", Freen gật đầu đồng ý, đứng dậy nắm lấy tay Becky mà rời khỏi phòng họp để Nam ở lại giải quyết

Nam lướt nhìn đến Trưởng Phòng Kế Hoạch cười như không cười "Chắc cô có nhiều điều muốn giải thích với tôi lắm nhỉ", những người còn lại ở trong phòng họp rét run Freen nổi tiếng thì Nam cũng nổi tiếng không kém trước giờ đều bên cạnh Freen xử lý công việc đều rất thẳng tay chưa từng kiêng nể một ai, Nita ngồi bệt xuống đất sau đó tay vội tìm kiếm điện thoại trong bọc quần lấy ra gọi điện thoại cho ba mình mà cầu cứu

Freen kéo Becky đi được một đoạn mới quay lại nhìn cô "Rốt cuộc em sao vậy?" "Trước đây không phải em chính khí lắm sao?" "Tôi không tham dự môn học em liền gạch tên tôi ra khỏi danh sách, vậy giờ tại sao lại để cô ta cướp sạch công lao của mình?", Becky im lặng không đáp, khóe mắt cô có chút rưng rưng, đáy mắt đều hiện lên sự tủi thân, sau đó nhìn Freen cười đầy ẩn ý. Freen tức giận nắm lấy vai của Becky "Em nói đi"

Becky nhìn thẳng vào mắt Freen "Chị thì khác gì cô ta mà nói hả?", Freen khó hiểu, nhíu mày nhìn cô "Hả? Em đem chị so sánh với cô ta", Becky nghiêm giọng gọi tên cô "P"Freen. Vì để tốt nghiệp đúng hạn chị cũng không từ thủ đoạn mà lừa dối tình cảm của tôi sao?"

Freen ngơ ngác không tiếp thu được những gì Becky đang nói "Em nói gì vậy hả?", Becky cười khinh "Chị còn tồi đến độ tôi vừa điền tên chị vào lớp học, thông báo tốt nghiệp vừa có chị liền nhanh chóng không từ mà biệt vội vội vàng vàng đi du học" "Chỉ có tôi là ngu ngốc như vậy vẫn chạy ra sân bay để tìm chị mà thôi", càng nói nước mắt Becky càng tuôn rơi, mọi uất ức tủi thân chất chứa trong lòng cô suốt năm năm qua bây giờ cứ thế trút ra sạch

Freen nhìn thấy Becky khóc thì vô cùng đau lòng cảm thấy bây giờ không phải là lúc cãi nhau cùng cô, chỉ im lặng bước đến ôm lấy Becky thật chặt "Becbec", Becky lúc đầu vẫn phán kháng nhưng cảm nhận được hơi ấm của Freen tỏa ra thì tâm tình cũng bình ổn lại rất nhiều, Freen vỗ vỗ lấy lưng Becky mà an ủi, cô cũng vòng tay ôm lấy Freen, đầu ngã lên vai Freen mà tựa vào

Đợi đến khi Becky bình tĩnh lại Freen mới hỏi rõ mọi chuyện, Becky nói rằng đã nghe cuộc nói chuyện của Freen cùng Nam rằng tiếp cận mình chỉ vì muốn Becky thêm tên mình vào danh sách sau đó tiếp tục kế hoạch đi du học mà thôi. Freen nhắm mắt thở dài "Là hiểu lầm, hôm đó Nam liên tục trêu chọc chị cùng em nên chị.." Đúng...đúng là lúc đầu thật sự việc bị em gạch tên khiến chị bất mãn nên mới tiếp cận nhưng mà sau đó chị yêu em là thật lòng" "Chị không hề lừa dối em" "Nếu không tin em có thể hỏi Nam".

Becky gật gật đầu "Được cho cái đó là hiểu lầm đi, vậy việc chị bỏ đi du học không nói với một tiếng nào là sao?", Freen mím môi "Vì chị ghen", Becky nhíu mày "Hả?", Freen ngập ngừng "Hôm đó chị đi về chị bắt gặp Heng đang ôm em, em cũng không chút phản kháng, sau đó chị còn nhận được tin nhắn thông báo là chị được tốt nghiệp, chị nghĩ là em không cần chị nên.."

Becky lấy tay đỡ trán mình "Em và Heng không có gì hết", Freen nắm lấy tay cô "Chị biết rồi, lúc trở về chị đã hiểu em và cậu ta không có gì cả". Tất cả rốt cuộc chỉ là những hiểu lầm nhưng đã khiến cả hai phải xa cách mất 5 năm Freen và Becky quyết định sau này dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói ra cùng nhau tránh cho điều này lặp lại