Chương 4
Tôi ghét cậu ta nên tôi đặc biệt quan sát cậu ta. Ở lớp có thể nói tôi rất lười, đặc biệt là phần bài tập về nhà, có thể nói là bài tập của tôi khi nào cô giáo kiểm tra đến tôi mới làm, nhưng bây giờ có người tôi ghét ở đây, lòng tự trọng không cho phép mình thua cậu ta nên mỗi lần có bài tập về nhà tôi đều làm đầy đủ, làm bao giờ đúng thì thôi, sau đó đến lớp tôi sẽ bảo bạn thân nhất của tôi mượn vở cậu ta rồi âm thầm đưa cho tôi, tôi đã phải đánh mất đi giờ ngủ đầu giờ chuy bài của mình để kiểm tra bài của cậu ta. Nếu như cậu ta làm đúng hết thì không sao, tôi sẽ bảo bạn thân chả vở cho cậu ta nhưng một khi đã sai thì không như vậy, tôi sẽ chỉ chỗ sai của cậu ta cho bạn thân rồi bảo cậu ấy nói lại với cậu ta, mỗi lần thấy bạn thân mình nói cậu ta làm sai rồi thì lòng tôi dâng lên cảm giác nâng nâng không nhịn được cười mỉm trong lòng, nhưng tôi cứ thấy sai sai ở đâu ý.
Tình trạng này cứ tiếp diễn. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Cứ như một cái chớp mắt vậy, bây giờ đã là giữa học kỳ I rồi. Tôi cũng đã thi xong giờ chỉ cần nhận điểm. Tôi khá là mong chờ điểm số lần này, chắc chắn tôi sẽ thắng cậu ta về mặt điểm số cho mà coi.
Nhưng trước khi nhận được điểm, có một sự kiện không thể tin được diễn ra--- đổi chỗ ngồi. Hôm đấy, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi sắp xếp lại chỗ ngồi, tôi không muốn chút nào. Tôi muốn ngồi cũ vì đây là chỗ này sát cửa sổ, chỉ cần nhìn ra là liền thấy những cây xanh đang nở hoa, và tôi chẳng muốn đổi bạn cùng bàn chút nào, có người nói, nếu như bạn muốn buổi học hôm ấy ngập những tiếng cười thì yếu tố quan trọng và cần thiết nhất là có người bạn cùng bàn vui tính, hiền lành. Bạn cùng bàn của tôi có đủ các yếu tố đó, tôi với cậu ấy ngồi cùng bàn với nhau cũng được hơn hai năm rồi. Tôi không muốn đổi chút nào, tôi không biết cậu ta có muốn đổi chỗ hay không nhưng tôi đang mong trong lòng cô sẽ không đổi chỗ cho chúng tôi. Tôi không muốn ngồi với người khác đâu.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương