Chương 3

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Tôi chán nản nằm ra bàn. Lúc đấy học sinh mới đối với tôi chẳng có gì thú vị hết. Việt tôi lo lắng bấy giờ là bài tập về nhà chuyên đề tôi chưa có làm cái gì cả. Lại đành phải chán nản lấy vở ra cố gắng múa bút thành văn vậy. 5 phút chuyển tiết nói nhanh thì cũng không đúng, nói chậm thì cũng chẳng phải nên tôi mới có viết được có mấy dòng bọ, nhìn bài tập phía sau tôi thở dài, bao giờ mới xong đây trời. Tiết thứ hai bắt đầu... tiết thứ hai cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ là ra chơi 10 phút. Tôi lại lôi cuốn vở ra viết tiếp. Nhưng tôi chưa kịp viết, thì các bạn thân của tôi đã ngồi cạnh tôi rồi. Tôi có 4 đứa bạn thân nhất, mỗi đứa mỗi tính cách, nhưng tôi lại thích T nhất . ( Cậu ấy hơi lùn nhưng rất đáng yêu. Tính cách thì cởi mở, tốt bụng, và đặc biệt chúng tôi đã chơi thân với nhau khá là lâu rồi, khoảng hơn 5 năm thì phải. ) Tôi cũng chẳng hiểu tại sao họ luôn lấy chỗ ngồi của tôi là nơi tụ tập, cứ mỗi giờ ra chơi lại không hẹn mà đều cùng nhau ra chỗ tôi ngồi. Tôi thấy điều đó cũng tốt, tôi đỡ mất sức phải đi lại chỗ các bạn nhưng nhiều lúc tôi lại thấy điều đó. Họ nói về truyện của học sinh mới, nghe nói cậu ta phải chuyển trường đến đây nhưng lại không biết lí do. Tôi cũng chẳng quan tâm nắm nên quả dưa này tôi không có ăn.

Học sinh mới đối với lớp tôi không còn xa lạ gì nữa, tôi thấy qua mới ngày cậu ta đã làm quen gần như nửa lớp ấy chứ. Nhưng tôi với cậu ta vẫn không thân. Cứ như vậy cho đến lúc bắt đầu học kì mới.

Sau nhiều lần quan sát cậu ta mỗi khi được cô giáo gọi nên bảng, tôi rút ra được kết quả như thế này:

" A, cậu ta học mắc giỏi (giỏi hơn tôi), tôi ghét cậu ta, aaa"

Đại loại là tôi thấy mình có đức tính siêu xấu đó là tôi không thích mấy đứa học giỏi hơn mình ( chỉ là một số nhỏ thôi chứ không hẳn là tất cả) tôi chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa, và cậu ta rất may mắn khi rơi vào số nhỏ đó.