Chương 10

Tôi nghiêng người, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trên khuôn mặt trang điểm đậm của người phụ nữ vẫn còn lộ vẻ mỉa mai.

Tôi hơi bối rối, tôi chọc phải nhân vật này khi nào vậy?

Người phụ nữ quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, nói như kiểu chỉ sợ tiếng của mình không lọt vào tai người khác.

"Cha của Bùi Húc mất sớm, bây giờ mẹ thằng bé cũng không còn nữa. Là bác của nó nên tôi mới tốt bụng muốn nhận nuôi. Nhưng phụ nữ kia lại xuất hiện, câu mất luôn hồn của Bùi Húc đi rồi, cũng chả biết rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì?”

Cô ta vừa nói xong, quả nhiên cách mọi người xung quanh nhìn tôi đã thay đổi.

Tôi thì không quan tâm, nhưng Bùi Húc không cần phải mang trên mình lời phỏng đoán hoang đường này.

Tôi lướt nhanh qua những người trong nghĩa trang ngày hôm đó, liếc nhìn bà ta: "Cô đúng là ồn ào."

Cô ta còn chưa kịp nói, tôi đã nói thêm: “Hôm đó ở nghĩa trang này, lúc một nhóm các người ép Bùi Húc phải lựa chọn, tôi cũng ở đó với tư cách là bạn của mẹ Bùi Húc. Mấy người nói muốn nuôi Bùi Húc, nhưng sự thật là muốn chiếm di sản mà mẹ cậu ấy để lại. Cô đúng là một người bác rất tốt đấy."

Người phụ nữ nghe vậy liền lo lắng: "Cô là người ngoài mà nói bậy bạ gì vậy? Tôi là bác ruột của nó, chẳng lẽ lại hại nó à?"

Tôi cười cười, lấy điện thoại di động ra, tỏ vẻ muốn mở video: "Lúc đó tôi dùng điện thoại di động quay lại rồi."

Cô ta hoảng sợ, vô thức đưa tay giật lấy điện thoại.

Tôi giơ tay lên né.

Đúng lúc này giáo viên chủ nhiệm đã đến.

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, ấp a ấp úng nói: “Lười… lười nói linh tinh với cô.” Nói xong, cô ta bước về chỗ ngồi.

Tôi hào phóng không so đo với cô ta, nhưng trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đôi chút.

Bởi vì tôi thật sự không quay lại cái gì cả, đây chỉ là đang đánh cược thôi.

Tuy nhiên, tôi còn phải cảm ơn cô ta vì vừa nãy đã đưa tay ra giật điện thoại, sau động thái này, tôi nghĩ bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuộc họp phụ huynh chính thức bắt đầu, bác của Bùi Húc ngừng quậy phá.

Ngược lại, lúc giáo viên khen điểm cuối kỳ của Bùi Húc đứng hạng nhất toàn trường, tôi cố tình quay đầu lại nở một nụ cười tự đắc với cô ta.

Cô ta tức giận trừng mắt nhìn.

Cuộc họp phụ huynh kết thúc, bác của Bùi Húc chuồn ra khỏi lớp trước.

Đám đông giải tán, tôi đứng dậy bước ra ngoài, nhưng bị một nữ sinh cản lại.

Cô ấy tựa hồ lấy hết can đảm: "Những lời bác Bùi Húc nói là thật sao? Cô với Bùi Húc là quan hệ đó ư?"

Giọng cô gái run run, nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, yêu cầu một câu trả lời.

“Tôi đoán nhé, em thích Bùi Húc, hay là muốn làm bạn bè với cậu ấy?” Tôi dựa vào trên bàn cười hỏi.

Mặt cô gái đỏ bừng lên, nhưng không trả lời.

Tôi đứng thẳng dậy, nghiêm giọng nói: "Chỉ dựa vào dăm ba câu mà người khác nói lập tức tin ngay thì là rất ngu xuẩn đấy. Nếu em thực sự thích cậu ấy, hoặc muốn làm bạn, em nên tiếp cận cậu ấy một cách thẳng thắn, chứ không phải đoán mò sau lưng thông qua tôi hay miệng của người khác."

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt của cô gái đấy, tôi vẫn mềm lòng: "Chúng tôi không phải quan hệ như em nghĩ đâu, tôi chỉ là bạn của mẹ cậu ấy thôi. Tôi biết cô không có ác ý, nhưng đừng biết người ta qua miệng người khác.”

Nói xong tôi vòng qua cô ấy bước ra khỏi lớp, tôi đã trì hoãn quá nhiều thời gian rồi.

Vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, định gửi tin nhắn cho Bùi Húc nói rằng tôi có việc phải đi trước.

Nhưng giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Bùi Húc đang đứng ở một góc.

Cậu nghe thấy hết những lời đó rồi?