Sau đêm đó mà khoảng cách giữa tôi và anh như kéo gần hơn một chút, mỗi tối tôi nhắn tin cho anh cũng nhiều hơn và nói chuyện cũng thân thiết hơn. Nhiều khi tôi học bài đến khuya, chưa kịp cần điện thoại, anh còn chủ động nhắn tin cho tôi trước. Tôi có cảm giác là mình sắp chạm tới anh rồi, chỉ cần mình cố gắng thêm một tí nữa thôi.
Bình thường tôi cũng hay kể Ánh nghe những chuyện của tôi và anh, không phải chuyện gì tôi cũng kể nhưng thường kể những chuyện vui vui như là hôm qua tôi với anh nhắn tin suốt 30 phút để Ánh nó yên tâm. Nó nghe thì mừng lắm, còn nói với tôi
- Ừ, thế là tao an tâm rồi nhé. Mày sắp có được tình yêu nên tao yên tâm đi lấy chồng rồi.
Lúc nghe câu đó tôi cứ ngỡ nó nói đùa thôi, nên tôi trêu lại
- Ơ? Chưa chi đã tính đến chuyện lấy chồng rồi à? Mày cũng nhanh quá đấy, sợ ai cướp mất bạch mã hoàng tử hay gì.
Bình thường tôi trêu nó thế nó sẽ sừng sộ lên ngay, thế mà hôm nay nó lại cười, nó tỉnh bơ nói với tôi thế này
- Không phải sợ bị cướp, sợ bụng to quá lại mặc váy cưới không được.
Nói thật là nếu nó nói khơi khơi như vậy, tôi không hiểu ý nó đâu. Nhưng đằng này tôi thấy nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của nó với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Trời ạ, Ánh của tôi sắp làm mẹ rồi! Nó có con với người kia rồi!
- Mày... Mày... Mày
Tôi ấp úng cả buổi vẫn không biết tôi định nói mày cái gì. Tại vì tôi shock quá. Thế mà nó cười ha ha
- Còn mày mày cái gì nữa. Phương lo mà giảm cân để mặc đầm đẹp làm phụ dâu cho Ánh nhớ!
- Chuyện này là sao, sao mày lại không nói cho tao biết. Mày có xem tao là bạn nữa không?
Đáng lí ra đây là chuyện vui của Ánh, tôi nên vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao tôi bực tức vô cùng. Tôi có cảm giác như Ánh không còn xem tôi là bạn, chuyện quan trọng như lấy chồng, sinh con nó cũng chẳng thèm cho tôi biết.
Nhưng hình như Ánh nó cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, nó nắm lấy tay tôi rồi giả thích
- Mày đừng hiểu lầm tao như vậy. Thực ra đây là chuyện mới xảy ra gần đây. Lúc mới biết tao cũng sợ lắm, tao không dám nói với mày, sợ mày sẽ lo lắng cho tao.
Rồi nó bắt đầu kể cho tôi nghe. Thì ra là mấy tháng nay, nó cảm thấy tình cảm giữa nó và người yêu đủ lớn rồi, đủ để cả hai tin tưởng lẫn nhau nên mới trao đời con gái cho người yêu nó. Cả hai lúc nào cũng quan hệ an toàn nhưng không hiểu sao đứa bé lại đến. Lúc nó phát hiện mình có thai, cái thai đã được tám tuần rồi. Nó vừa lo, vừa sợ, nó không biết nên nói cùng ai. Nó chỉ có một đứa bạn thân là tôi nhưng nó cũng không dám nói, nó sợ tôi lo lắng cho nó, vì suy cho cùng, tôi không mạnh mẽ như nó. Nhưng thật may mắn là khi người yêu nó phát hiện nó có thai. Anh ấy vui lắm, còn về tận dưới quê đưa ba mẹ lên, giới thiệu nó với ba mẹ anh. Ông bà thấy mình sắp có cháu nội thì mừng. Vội về quê xem ngày lành tháng tốt để làm đám cưới. Riêng Ánh thấy rằng mình gặp đúng người nên không lo nữa, bây giờ việc nó cần làm là chăm sóc tốt cho con rồi đợi đến ngày khoác lên người bộ váy cưới xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất.
Có lẽ ông bà ta nói đúng, mỗi một người đã có số mệnh của riêng mình sẵn rồi. Nên thôi, tôi chúc phúc cho Ánh. Rồi tôi hỏi nó một chuyện khác
- Rồi còn chuyện học hành tính sao đây mày? Chúng ta còn chưa học hết năm hai.
- Ừ thì tao có xin phép ba mẹ rồi. Hiện giờ tao đang có bầu hai tháng, đến lúc nghỉ hè vừa đúng bầu tao được 8 tháng, khả năng lớn là tao sẽ sinh con lúc nghỉ hè, nên năm nay không lo. Còn năm sau thì tao định để con ở nhà rồi đi học bình thường, nếu con tao có nhỏ quá thì tao xin nghỉ một năm, năm sau học lại, lúc đó phải gọi mày là chị Phương rồi.
- Mày cũng thật là.
Cái tính con Ánh lúc nào cũng vậy, có thể đùa mọi lúc mọi nơi.
- Mà mày còn chả giới người yêu cho tao biết. Tao còn chẳng biết người ta tròn méo ra sao đấy.
- Còn không phải tại mày à. Mấy lần tao rủ mày đi chơi chung, mày toàn bận đi làm thêm hoặc là không dám cúp học. Mày còn trách ai?
- Ha ha, cũng đúng. Mà thôi chuyện đó bỏ qua đi. Tao nói nè, lấy chồng sớm thì mày phải thật hạnh phúc đấy. Phải hạnh phúc để tao còn lấy đó làm động lực lấy chồng.
- Gớm, tao nói thật, nếu là anh Tuấn thì mày sẽ lấy ngay, cần gì động lực. Mà thôi, tao sẽ hạnh phúc mà. Nếu không hạnh phúc thì ôm con về ăn vạ với mày nhá?
- Con này, chưa chi đã nói gỡ. Mà em bé của mày là trai hay gái đấy?
- Mới 2 tháng thôi, con ngáo này.
- Ờ ha ha, học nhiều quá lại ngáo.
- Không, do mày yêu nhiều quá đấy
- Ha ha ha.