Chương 7

Tôi có nghe nhầm không? Anh chở tôi về! Dù bụng dạ tôi đang reo hò nhảy múa vì vui sướиɠ nhưng tôi vẫn phải nghĩ cho đại cuộc, không thể ích kỷ cho riêng mình được.

- Nhà trọ em ở đường C, có nghịch đường với anh không ạ?

- Không sao, thuận đường.

- Dạ, vậy em cảm ơn anh trước.

Nói rồi tôi lại ngồi trên xe của anh, chỉ khác lần trước là tôi không cần phải dắt theo xe đạp. Nếu bây giờ tôi tranh thủ ôm anh một tí như trong giấc mơ thì có ổn không nhỉ? Nghĩ tới đó, tôi vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đen tối đó đi. Ôi, tôi cảm thấy mình càng ngày càng hư hỏng thì phải.

- Quê em ở đâu?

Đang mãi mê với đống suy nghĩ của mình. Tiếng giọng nói khiến tôi si mê của anh thành công lôi cuốn tôi về với thực tại

- Quê em ở tỉnh N, anh biết tỉnh N không ạ? Quê em đẹp lắm.

Tôi có một thói quen, đó là mỗi lần ai hỏi tôi quê ở đâu, tôi đều tranh thủ giới thiệu mình cho người ta biết.

- À, tôi có nghe nói rồi.

- Vậy quê anh ở đâu ạ?

- Ở tỉnh A.

Tôi cố gắng vận dụng hết kiến thức địa lí mà tôi đã được học, nhẩm nhẩm thấy quê anh cách quê tôi khoảng chừng 400 mấy đến 500 kilomet. Nói gần không gần, mà nói xa cũng không quá xa nhỉ.

- Tại sao anh lại học ở trường đây ạ?

- Tôi nhận được học bổng của trường này.

- Dạ.

Có lẽ Ánh nói đúng, nhà anh nghèo nên anh học ở trường mình có học bổng thì sẽ đỡ tốn kém hơn. Nhưng trường này cũng rất tốt mà. Tốt từ cơ sở vật chất đến công tác giảng dạy.

- Vậy còn em?

- Em tìm hiểu thì thấy trường này có mức học phí rẻ nhất ạ.

Nói xong tôi cười cười. Nhưng đây là sự thật. Vì trường tốt nhưng mức học phí rẻ nên mọi người đều muốn vào đây, tỉ lệ chọi rất cao. Năm lớp mười hai tôi phải cố gắng lắm mới có thể đủ điểm và rồi vượt mặt các bạn khác để được vào trường đấy.

Sau đó, chúng tôi nói thêm một vài chuyện vặt vãnh để bớt ngượng ngùng. Cứ như vậy mà chẳng mấy chốc đến chỗ nhà trọ của tôi. Đến nơi, tôi thấy chị Hân đang đứng lo lắng trước cửa. Trên tay chị còn cầm điện thoại. Vừa thấy tôi về chị đã nhào tới.

- Phương ơi là Phương, lần sau đi làm thì phải mang theo điện thoại cho chị. Mày làm gì mà giờ này mới về, điện thoại thì không mang theo, mày muốn chị lo lắng đến chết phải không?

Chị Hân mắng tôi một xớ như thế, nhưng lòng tôi lại thấy ngọt ngào vô cùng. Tôi ôm lấy cánh tay chị nịnh nọt

- Nảy xe em bị xì lớp. Em phải dắt đi sửa, may nhờ có bạn em chở em về giúp đấy ạ. Em xin lỗi chị mà. Lần sau khi đi làm em sẽ mang điện thoại theo.

Nghe tôi giải bày, chị Hân mới để ý là lúc này còn có anh Tuấn nữa, chị hỏi anh

- Cậu chở Phương về hả. Cảm ơn cậu nhiều nha.

- Dạ không có gì ạ.

- Hay cậu vào nhà uống tí nước nhé?

- Thôi chị ạ, khuya rồi, em phải quay về để mọi người ở chung trọ không phải lo.

- Ừ đúng rồi. Tôi quên mất, nhưng mà bao giờ cậu rảnh thì ghé nhà tôi chơi nhé.

- Dạ. Em chào chị, chào Phương

Nói rồi anh quay xe chuẩn bị về. Lúc đó tôi vội gửi anh một câu

- Bao giờ anh về đến nhà thì nhắn tin em biết ạ.

Tôi thấy anh gật gật đầu rồi đạp xe đi. Xe đi được một đoạn rồi, bóng anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi tôi vẫn còn nhìn theo mãi. Cho đến khi chị Hân kéo tay tôi vào nhà

- Thôi đi cô, người có nhìn mãi người ta cũng không quay lại.

- Dạ, không có đâu chị. Em không nhìn theo anh ấy.

- Gớm, tôi còn không hiểu ý cô à.

Rồi chị hỏi tôi

- Em với cậu ấy đang yêu nhau à?

Làm gì có chuyện tôi với anh yêu nhau, nên tôi giải thích với chị Hân

- Không, không có ạ. Em và anh ấy học cùng trường. Hôm nay đi làm, lúc về xe em xì lớp thì tình cờ gặp anh ấy, anh ấy chở về giúp thôi ạ. Bọn em không yêu nhau.

- Ừ, không em yêu nhau nhưng em thích cậu ấy, phải không?

Chị Hân đúng là người từng trải mà, vừa nhìn một cái đã nhận ra là tôi thích anh ngay. Hay tại vì biểu hiện của tôi rõ nét quá? Liệu rằng anh có giống chị Hân, cũng biết tôi thích anh không nhỉ?

Trả lời câu hỏi của chị Hân, tôi không chút giấu giếm, tôi cảm thấy thích một người không có gì để phải chối cả. Huống hồ chị Hân như chị ruột của tôi

- Dạ, em thích anh ấy, mà không biết anh ấy có thích em không.

Nghe thế, chị Hân cười, xoa đầu tôi

- Ôi, Phương của gia đình đã lớn rồi này, còn biết thích người ta nữa.

- Dạ.

- Nhưng nghe chị dặn này, em thích người ta thì cũng phải tìm hiểu xem người ta tốt hay xấu nhé. Đừng vì tình yêu mà mù quáng. Vì lỡ có chuyện gì, người chịu thiệt thòi, người mang tiếng xấu lúc nào cũng là phụ nữ.

- Dạ. Thôi em đi tắm rồi đi ngủ nha chị. Chị Hân ngủ ngon mơ siêu đẹp nè.

Tôi còn không quên hôn cái chụt lên má chị. Chị cười cười muốn tét mông tôi nhưng tôi đã chạy vọt vào nhà tắm rồi.