Chương 40

- Mẹ anh không phải là loại người hay đi khinh thường người khác, bà làm vậy cũng có nguyên nhân của mình. Thật ra anh có hôn ước từ nhỏ với một cô gái là thật, nhưng mặt mũi người đó thế nào, anh còn không biết, không có chuyện anh và cô ấy cùng nhau lớn lên. Mẹ anh kể hôn ước đó là từ lúc cô ấy còn ở trong bụng mẹ, mà anh khi đó sắp được một tuổi. Nhà anh với nhà cô ấy là chỗ làm ăn thân thiết, cả hai gia đình đều nói nếu cái thai là con gái, hai nhà nhất định phải là sui gia. Nhưng trớ trêu, lúc mẹ cô ấy mới sinh cô ấy, có một người có thù với gia đình cô ấy đã bắt cô ấy đi mất. Gia đình vẫn luôn tìm kiếm cô ấy nhưng vẫn không tìm ra, không ai biết rằng cô ấy còn sống hay đã chết nữa. Chỉ thương cho hai bác ấy, lúc nào cũng đi tìm con, chỉ cần nghe một ít thông tin gì đó thôi, mặc kệ là đúng hay sai, họ sẽ đến chỗ đó tìm con. Nhưng 25 năm rồi, vẫn bặt vô âm tính. Mẹ anh là người làm ăn, cái bà xem trọng nhất là chữ tín. Vì thế bà vẫn luôn đợi cô gái đó, bà dặn anh không được đương với ai. Nhưng anh gặp em...

Qua lời anh kể, tôi cũng có hiểu đôi chút. Đại khái là mẹ anh cũng không phải người quá đáng, chỉ là bà xem trọng cô gái kia nên mới không cho chúng tôi ở bên nhau. Điều đó đủ để thấy hai gia đình thân thiết đến chừng nào.

- Anh hiểu tính mẹ, lúc đó mẹ đến tìm em vì nghĩ rằng chúng ta chỉ mới yêu đương, chưa có gì với nhau cả. Chia tay sẽ không bị ràng buộc. Không phải anh đang bào chữa cho mẹ, nhưng anh hiểu tính mẹ, bà rất hiền, chuyện gì bà cũng đều xử lý trong trong cảm.

Rồi anh nắm lấy tay tôi

- Ngày mai về nhà với anh, anh sẽ làm rõ mọi chuyện. Anh cũng sẽ hẹn hai bác đến nhà để giải trừ hôn ước kia, hai bác rất thương anh hai bác sẽ đồng ý thôi. Anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chúng ta bây giờ đã có con rồi, đừng để người ta nói Nhi của chúng ta là đứa không cha. Được không em?

Những lời anh nói đã chạm đến nơi yếu mềm nhất của tôi. Tôi tin anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi nữa, rồi chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn, tìm đến bến bờ hạnh phúc.

....

Sáng hôm sau, tôi có chút căng thẳng nên dậy sớm. Nhìn anh và con đang ngủ say, tôi lén dạy xuống nhà bếp nấu cho hai ba con anh chút gì đó ăn sáng.

Lúc tôi đang nấu ăn, có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau

- Em dậy sớm vậy?

- Làm mẹ rồi, em không thể ngủ nướng như thời đó được.

- À thế à.

- Anh xem con dậy chưa, đưa con bé đi rửa mặt đánh răng giúp em.

- Tuân lệnh vợ yêu.

Chừng 20 phút sau, hai ba con anh ngồi sẵn trên bàn ăn. Tôi dọn bữa sáng lên, hai người đút nhau ăn ngon lành, hoàn toàn xem tôi như là không khí. Con gái tôi bình thường mẹ ơi mẹ ơi, nay vì có ba mà bỏ rơi người mẹ này. Nhưng không sao, tôi chịu được mà.

Ăn sáng xong, tôi thay cho con một chiếc đầm công chúa, con gái thấy mình được mặc đồ đẹp nên hỏi mẹ

- Mẹ ơi, đi chơi hả mẹ?

- Không, hôm nay chúng ta đi gặp ông bà nội.

- Ông bà nội giống bà ngoại hả mẹ.

- Ừ đúng rồi. Nhi của mẹ giỏi lắm.

Rồi tôi cũng bận một bộ quần áo lịch sự, sau đó chúng tôi đến nhà anh. Lần đầu tôi đến nhà anh, tôi lo lắng, tôi không biết ba mẹ anh rồi ba mẹ cô gái kia nữa, liệu rằng họ có chấp nhận tôi không. Anh nắm lấy tay tôi, để tôi vơi đi một ít căng thẳng

- Không sao, đã có anh.

Tôi gật đầu.

Chiếc xe chạy chừng 20 phút rồi dừng lại trước một căn biệt thự. Tôi suýt tí nữa đã giật mình, còn con gái tôi thì thích thú

- Mẹ ơi, nhà đẹp.

Rồi anh bế con lên, nắm tay tôi bước vào trong đó.

Vào trong nhà, tôi thấy có bốn người lớn đang ngồi trên hai dãy ghế sô pha. Một người là mẹ anh, tôi biết. Người ngồi cùng một dãy ghế với bà ấy chắc là ba anh. Hai người còn lại chắc là ba mẹ của cô gái đó.

Tôi nhìn thấy họ, lễ phép chào

- Cháu chào bác ạ.

Lúc đó, bốn ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Sau đó có một tiếng "xoảng", khiến tôi giật mình, chả lẽ mọi người không thích tôi đến nỗi làm rơi tách.

Nhưng rồi tôi nghe tiếng của một người phụ nữ, mà người đó không phải mẹ anh

- Mình ơi, ông nhìn kìa, con bé giống tôi thời trẻ như đúc, nó là con mình đó ông ơi. Ông ơi, con của mình...

Chồng của bà ấy nghe vậy thì quan sát tôi một lát rồi nói với vợ mình

- Bà bình tĩnh lại đi. Đây là người yêu của thằng Tuấn. Không phải con mình

- Nhưng nó giống tôi quá ông à, làm gì có chuyện người giống người như thế.

Người chồng có vẻ không biết phải làm thế nào thì mẹ anh lên tiếng

- Phương, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu 25.

Tôi nhỏ hơn anh một tuổi.

Lúc này, mẹ anh là người bình tĩnh nhất, bác ấy nói

- Tôi không biết là do trùng hợp hay tất cả đã được sắp đặt, Phương là trẻ mồ côi.