Chương 41: Kết

Người phụ nữa nghe mẹ anh nói vậy thì chạy đến ôm chầm lấy tôi, bác ấy khóc

- Đúng là con gái của mẹ rồi, bao lâu nay con sống ở đâu? Sống như thế nào? Có tốt không?

Tôi ngớ người đứng đó, mặc cho bác ấy ôm. Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là tôi đến gặp mặt gia đình anh mà

Tôi nói với bác ấy

- Bác ơi, bác nhận nhầm người rồi. Con không phải con gái của bác, con bị người ta để ở trước cổng chùa, con không phải là con gái bác đâu.

Chồng của bác ấy nghe vậy thì hỏi tôi

- Chùa cháu nói nó ở đâu?

- Là một ngôi chùa ở xã X, huyện X, tỉnh X

Rất xa ở đây, sao tôi có thể là con gái của hai bác ấy được

Lúc này, tôi quay sang cầu cứu anh. Anh nói với hai bác ấy

- Cô ấy là người yêu của cháu mà. Hôm nay cháu đưa cô ấy về là để ra mặt gia đình. Tối hôm qua con cũng có nói trước rồi. Hai bác đừng làm cô ấy sợ được không.

Bác gái vẫn còn ôm tôi, bác ấy nói

- Nhưng con bé rất giống bác, giống bác thời trẻ. Bác tin đây là con gái của bác, trời cao không phụ lòng người, bác tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng tìm được con gái.

Nghe những lời ấy, tim tôi đột nhiên nhói đau, trong vô thức, tôi nói

- Hay là xét nghiệm ADN đi ạ.

Lúc đó, mọi người đều nhìn tôi. Chừng mấy giây sau, anh hỏi tôi

- Em chắc chứ?

- Em không sao

Từ nhỏ đến giờ, tôi đã sống trong cảnh không mẹ không cha quen rồi. Bây giờ có đi xét nghiệm ADN là chỉ vì thương tình bác ấy bị lạc con gái lâu năm, một lòng muốn tìm lại con mình thôi. Với tôi, nếu tôi không phải con gái của hai bác cũng không sao. Chỉ là để cho hai bác ấy biết được sự thật, không phải sống trong hoài nghi thôi.

Lúc này ba anh cũng lên tiếng

- Nếu cháu Phương đã nói vậy thì anh chị nên xét nghiệm ADN.

Tôi bứt mấy mấy sợi tóc của mình đưa cho bác ấy, bác ấy dùng bọc cẩn thận gói lại khiến lòng tôi đau vô cùng. Tôi cũng là mẹ, tôi hiểu, nếu có một ngày tôi lạc mất con, chắc chắn tôi sẽ không sống nổi.

Hai vợ chồng bác ấy đi về để làm giám định luôn. Trong căn nhà rộng lớn chỉ con năm người, ba mẹ anh, tôi anh và con của chúng tôi. Lúc này, anh mới để con đứng xuống đất, anh nói với con

- Lại chào ông bà nội đi con.

Con bé thấy người lạ cũng hơi sợ, nhưng nghe lời ba nên đi đến chỗ ông bà, đứng đó vòng tay lại lễ phép chào

- Con chào ông bà nội

Mẹ anh thương cháu, nên dang tay ra

- Lại đây với bà nội đi con. Bà muốn bế con

Bé Nhi quay lại nhìn tôi, tôi gật đầu, con bé mới lại gần đề bà nội ôm.

Mẹ anh ôm cháu vào lòng rồi nói với tôi

- Tại sao lúc đó cháu không nói?

- Lúc đó cháu không biết. Sau này cháu mới biết.

- Ừ. Bây giờ tốt rồi, mọi chuyện đều đã qua. Hai đứa xem ngày lành tháng tốt rồi tổ chức đám cưới. Sớm ngày về chung một nhà.

- Dạ?

Mẹ anh thở dài

- Có gì thắc mắc cứ hỏi lại thằng Tuấn.

Rồi mẹ anh bế bé Nhi đi mất

- Cục cưng có muốn ăn bánh không, bà nội đi lấy bánh cho con.

Tôi nhìn sang anh, anh gật đầu. Như vậy là mẹ anh đã đồng ý cho chúng tôi bên nhau rồi sao?

....

Hai ngày sau, khi tôi và anh đang ngủ ở nhà của tôi. Bé Nhi thì bị ông bà nội bắt ở bên đó rồi. Thì có người đến tìm. Lúc tôi vẫn còn ngái ngủ ra mở cửa, cánh cửa vừa mở là có người lập tức ôm tôi, khiến tôi tỉnh. Là hai bác hôm trước

- Mẹ biết ngay con là con gái của mẹ. Linh cảm của mẹ luôn đúng mà

- Con... con...

Thật sự là hai ngày qua tôi cũng đã quên chuyện xét nghiệm kia rồi.

Bác ấy đưa cho tôi hai bản giám định quan hệ huyết thống. Một bản là quan hệ mẹ con, một bản là quan hệ cha con. Mà cả hai đều cho ra một kết quả, là 99,999%

Đây là ba mẹ của tôi thật sao? Họ không bỏ rơi tôi, là tôi bị người xấu bắt đi. Vậy mà bao lâu nay lúc nào tôi cũng trách ba mẹ đã bỏ rơi mình. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu mà.

Tôi ôm lấy mẹ tôi, đây là người mẹ thật sự của tôi. Người đã mang tôi nặng, sanh tôi đau.

- Mẹ ơi, mẹ ơi.

Tôi gọi mẹ để thỏa nỗi nhớ.

- Con gái của mẹ, bao lâu nay con chịu khổ rồi.

Rồi tôi gọi ba

- Ba ơi, ba

Ba tôi mắt đỏ hoe, ông nói

- Con gái của ba.

....

Từ ngày tôi nhận lại ba mẹ, ba mẹ tôi bắt tôi và bé Nhi về nhà, còn ba mẹ anh thì giành bé Nhi với ba mẹ tôi. Những chuyện này tôi đã gọi điện báo cho mẹ Hiền ở quê và Ánh biết. Họ biết thì mừng cho tôi lắm. Cuối cùng tôi cũng được hạnh phúc.

Một tháng sau, một đám cưới linh đình diễn ra. Đám cưới tôi có sự tham gia của hai bên họ hàng, có cả mẹ Hiền, vợ chồng Ánh, vợ chồng anh Hợp, vợ chồng chị Hân... Nói chung có đầy đủ tất cả mọi người. Dưới sự chứng kiến của họ, chúng tôi trở thành vợ chồng, đeo lên tay nhau chiếc nhẫn đôi ở ngón áp út. Và rồi, chúng tôi sẽ hạnh phúc thôi. Nhất định là như vậy.

Trái Đất thật tròn phải không? Đi một vòng lớn, sau 25 năm trời, tôi gặp lại ba mẹ của mình. Và rồi phát hiện ra, nhân duyên của anh với tôi, đã được định sẵn từ khi tôi còn trong bụng mẹ.

Cảm ơn sự sắp đặt kì diệu của nhân duyên.

Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện tình cảm của chúng tôi.