Chương 4

Thấm thoắt một năm trôi qua, tôi đã không còn là một cô bé ngây ngơ không biết gì về thành phố như trước nữa. Việc học giúp tôi có thêm nhiều kiến thức, còn việc làm thêm rèn luyện tôi tính khôn khéo, kiên nhẫn, có thể chiều lòng được những vị khách khó tính. Tôi với Ánh thì ngày càng thân thiết hơn, mọi chuyện trên trời dưới biển tôi đều tâm sự hết với nó. Thậm chí chúng tôi cũng bỏ luôn cái cách xưng hô khách sáo bà - tôi lúc trước, bây giờ mà gặp mặt nhau là "ê mày", "ê con kia".

Một năm dài đằng đẵng là như thế, mà số lần tôi tình cờ gặp anh ít đến đáng thương, sợ là dùng mười ngón tay đếm vẫn còn dư. Lần nào cũng như lần nào, tôi cũng chỉ đứng nhìn anh từ phía xa, không dám lại gần. Mỗi lần nhìn lại thấy anh ngày một khác, ngày một trưởng thành và chín chắn hơn, đặc biệt là ngày càng đẹp trai hơn. Nhưng hình như anh vẫn chưa có người yêu thì phải, lúc nào tôi cũng chỉ thấy anh đi một mình. Tôi tâm sự với Ánh, bây giờ tôi không ngại đến mức đỏ mặt đỏ tai như trước nữa.

Ánh nó nói

- Mày thích anh ấy rồi. Thích từ lần gặp đầu tiên.

- Thế à? Giờ tao phải làm sao?

Ánh lúc nào cũng vui vẻ cười hà hà là thế, thế mà hôm nay khi nghe xong chuyện của tôi nó lại thở dài:

- Tao cũng không biết cho mày lời khuyên thế nào nữa. Nếu là người khác, tao đã xúi mày chủ động theo đuổi người ta rồi. Còn đằng này là anh Tuấn, anh ấy lạnh lùng như vậy, tao sợ mày bị tổn thương.

Tôi buồn lắm, nên nói mấy lời với Ánh cũng chính là tự an ủi bản thân

- Ừ, thích thì thích thôi chứ không có cơ hội mày nhỉ? Mà chắc tao chỉ thích nhất thời thôi, đợi một vài tháng nữa là hết thích ấy mà.

Ánh lại thở dài, nhưng tôi hiểu, Ánh nó lo cho tôi, nó hiểu tính tôi mà, nếu dễ dàng buông lơi như thế thì đã không có chuyện tôi tương tư anh không dứt hơn cả năm nay rồi.

Được vài ngày trôi qua, hôm nay, Ánh nó cúp học, hình như là lén đi hẹn hò thì phải. Tôi thấy nó dạo này cứ nhắn tin với ai rồi cười tủm tỉm, đáng nghi cực kì. Đợi ngày mai gặp nó tôi phải điều tra cho ra lẽ mới được.

Đi học một mình đã cô đơn, thế mà trời đổ mưa bất chợt khiến tôi càng khổ sở hơn nữa. Tôi nhớ rõ là sáng nay dự báo thời tiết nói trời không mưa, nên khi tôi đi học làm gì mang áo mưa với cả ô che chắn. Đã vậy tôi còn đi xe đạp, dầm mưa về đến nhà có mà sốt luôn ngày mai không thể đi học được. Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã rất yếu, có lẽ vì tôi đã ở ngoài trời lạnh quá lâu. Tôi thường bị viêm họng, một tháng có 30 ngày thì có hơn 15 ngày tôi ho sùng sục rồi.

Tôi đứng trước sảnh trường đợi trời tạnh mưa được vài phút thì tôi thấy anh. Tôi thấy anh đang từ trên lầu đi xuống, anh càng đi xuống gần tôi, tim tôi lại càng đập nhanh thình thịch. Cho đến khi anh dừng hẳn khi đứng cách tôi hai mét. Có lẽ anh cũng đợi trời tạnh mưa.

Hiện tại, trên cái sảnh trường rộng lớn, chỉ có tôi và anh đang đứng. Tôi chỉ đây là một cơ hội tốt, tôi muốn bắt chuyện với anh, lỡ anh có không trả lời, tôi cũng đỡ quê hơn.

- Anh không mang theo áo mưa ạ?

- À không.

Thấy anh trả lời, tôi vui như trúng số độc đắc. Tôi hỏi anh thêm một câu nữa

- Anh còn nhớ em không ạ? Em từng làm đứt dây cái ba lô của anh.

- À, chuyện đã hơn một năm rồi.

Thì ra anh vẫn còn nhớ, anh vẫn còn nhớ tôi. Tôi hạnh phúc quá. Sao tôi không cảm thấy anh lạnh lùng xa cách như mọi người hay đồn đại nhỉ?

Thề là tôi đánh cược một ván lớn, tôi mặt dày mày dạn hỏi anh

- Anh có dùng Facebook không ạ? Nếu có thì kết bạn với em... được chứ ạ?

Nói xong câu đó, tôi nhìn nét mặt của anh có hơi mất tự nhiên. Thôi xong rồi, tôi muốn tự vả vào mặt mình quá. Tôi định nói tiếng xin lỗi thì tôi thấy anh móc điện thoại từ trong túi ra. Anh mở khóa điện thoại, vào app Facebook rồi đưa điện thoại cho tôi

- Em nhập tên Facebook của mình vào đây đi, tôi kết bạn rồi về nhà em chấp nhận.

- Dạ

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay của anh, tay tôi nhanh nhẹn nhập tên Facebook của mình, chưa đến 30 giây đã tìm thấy, rồi tôi chạm vào biểu tượng "kết bạn".

Làm xong, tôi trả điện thoại lại cho anh, còn không quên nói một tiếng cảm ơn. Lúc này, vừa hay trời cũng tạnh mưa. Tôi muốn lập tức về nhà để "chấp nhận lời mời kết bạn" của anh nên tôi vội chào tạm biệt anh

- Trời hết mưa rồi, em đi trước đây ạ. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt em.

Thế là tôi chạy ra nhà xe lấy xe, sau dùng hết tốc độ để đạp xe về nhà trọ. Đến nơi, điều đầu tiên tôi làm vứt cặp sách sang một bên, tìm điện thoại của mình rồi vào app Facebook, chấp nhận lời mời kết bạn của anh.

Aaaaaa thế là tôi kết bạn thành công với crush rồi!