Chương 3

Một tháng sau đó, mọi chuyện dần ổn định hơn. Tôi tìm được một công việc part time, một tuần làm ba buổi, đó là làm phục vụ cho một quán trà sữa vào ba ngày cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Ban đầu tôi còn ý định làm nguyên tuần nhưng giảng đường đại học không đơn giản như tôi nghĩ, nếu làm thêm cả tuần tôi sẽ nợ môn đến không thể lên lớp được mất.

Một tháng nay tôi quen được khá nhiều người bạn. Mọi người đa phần đều từ tỉnh lẻ đến thành phố để học tập như tôi nên đồng cảm và nhanh chóng kết thân với nhau. Trong đó thân thiết nhất là đứa bạn tên Ánh. Nó cũng ở quê nhưng nó lanh lợi, hoạt bát hơn tôi nhiều. Làm bạn với nó vui lắm, chúng tôi chơi với nhau trên tinh thần, không có một chút vật chất nào chen vào cả. Tôi và nó chia sẻ cho nhau từng chút một. Như cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn, uống chung một li nước mía khi hai đứa sắp hết tiền...

Cũng đã một tháng, tôi chưa từng gặp lại người con trai ấy. Chả hiểu sao học chung trường mà tôi chẳng thể gặp lại anh.

Hôm nay, khi đang cùng Ánh tản bộ dưới sân trường, từ đằng xa, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Người mà cả tháng nay tôi vẫn mong được gặp lại, nay tôi gặp lại rồi. Hôm nay anh khác xa với lần đầu tôi gặp, anh không mặc quần tây đen, áo sơ mi màu xanh nữa mà thay vào đó là một bộ đồ thể thao thoải mái, phù hợp để hoạt động thể dục thể thao, hình như anh sắp đi chơi bóng rổ thì phải.

- Phương, Phương... bà nhìn cái gì ở đằng trước mà chăm chú vậy?

Nghe giọng của Ánh, tôi mới hoàn hồn. Sao lần nào gặp anh tôi cũng đều mất kiểm soát mà cứ nhìn ngây ngất thế nhỉ?

- À ừ... Tôi nhìn gì đâu.

Tôi ngại nên nói đại một câu lừa nó, nhưng mà nó nào có chịu bị lừa dễ dàng như thế. Nó quan sát rồi huýt huýt vai tôi.

- Thôi đi người ạ, tôi hỏi cho vui thôi chứ tôi biết hết rồi nhé. Bà đang nhìn anh Tuấn đúng không?

- Ơ? Anh ấy tên Tuấn à?

- Ừ, anh ấy tên Tuấn, sinh viên năm hai.

Nói rồi nó nở một nụ cười hà hà nham nhở. Lúc tôi nhận ra điều gì đó dai sai thì đã quá muộn, tôi bị lộ tẩy rồi.

Tôi vội biện minh cho mình

- Tôi thấy anh ấy quen quen nhưng không biết tên...

Tôi còn chưa kịp viện một cái lí do hoàn chỉnh thì Ánh nó cắt lời tôi

- À quen quen nên nhìn chằm chằm như kiểu em đây thích anh thế à?

- Tôi không có mà - Tôi chỉ biết chối

- Không có mà mặt đỏ hết lên vậy đó hả?

Thôi được rồi, tôi phải dương cờ trắng đầu hàng trước con nhỏ này, nó cứ hỏi tới hỏi tới như vậy khiến mặt mày tôi đỏ hết lên vì xấu hổ. Nhưng chính bản thân tôi cũng không biết và không thể lý giải được mà. Cứ nhìn thấy anh là tim tôi xuyến xao, tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh thật lâu, thật kỹ thôi. Lần đầu tiên, trước một người con trai mà tôi có phản ứng như vậy.

- Sao bà biết anh ấy tên Tuấn vậy?

- Úi xời. Biết anh ấy tên Tuấn đã là gì, tôi còn biết mọi người gọi anh ấy là "Hot boy nghèo khổ" nữa đấy.

- Hot boy nghèo khổ?

Tôi hoang mang lặp lại lời của Ánh. Trên đời này làm gì có cái biệt danh nào như vậy chứ?

Ánh thấy tôi khù khờ tên tốt bụng giải thích thôi nghe. Thì ra mọi người gọi anh là hot boy nghèo khổ vì anh đúng thật là rất đẹp, nhưng nhà anh rất nghèo. Hơn nữa anh lại sống khép kín, ít giao thiệp với ai, hầu như anh không làm bạn với nữ. Có những chị năm ba, năm cuối là những cô chiêu của ba mẹ tỏ tình anh, anh đều từ chối tất cả. Vì vậy mà mấy chị ganh tức, nói anh đã nghèo còn chảnh. Tiếng dữ đồn xa.

Nghe Ánh giải thích xong một tràng, tôi hiểu hơn đôi chút về anh. Tôi cảm thấy đồng cảm với anh sâu sắc. Có lẽ vì lòng tự trọng, nên anh mới sống khép kín như thế. Như tôi cũng vậy, tôi thật sự không dám kết giao với những người quá khác xa với tôi. Cũng như bác Hiền đã dạy tôi hiểu thế nào là đỉa mà đòi đeo chân hạc. Thế nào là đũa mốc chòi mâm son. Bác nói xã hội bây giờ bình đẳng, không có sự phân biệt giàu nghèo chỉ trên lí thuyết thôi, còn thực tế thì rất ít. Nếu con với người ta không cùng đẳng cấp, kiểu gì người ta cũng sẽ ném cho con một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Nhưng nói đến đây mới nhớ. Ánh cũng chỉ là sinh viên năm nhất như tôi thôi, mà sao cái gì nó cũng biết vậy nhỉ? Kiểu như nó quen biết với hết mấy nghìn sinh viên ở này luôn.

- Bà rảnh ghê nhỉ? Tôi với bà mới vào học có một tháng thôi.

Có dịp là tôi phải trả đũa lại ngay cái việc nó chọc tôi đến xấu hổ. Ấy vậy mà nó lại nhe răng cười

- Thì phải tìm hiểu một chút chứ bà. Ai như bà đâu, cứ như người tối cổ, chuyện gì cũng chả biết.

Nhưng mà... Ngẫm lại thì thấy lời nó cũng đúng.