Chương 35

Tôi nói chuyện với mẹ thêm một lát nữa rồi cũng tắt máy đi ngủ. Nhưng mà tôi không tài nào chợp mắt. Nhắm mắt lại là tôi cứ nghĩ đến anh, nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng xa cách anh đối với tôi, lòng tôi đau vô cùng. Tôi lại nhớ đến những chuyện đã qua. Con gái tôi tên là Nguyễn Nguyễn Thu Nhi. Còn nhớ ngày tôi sanh con tròn tháng, tôi đi làm giấy khai sinh cho con. Trước khi đi, mẹ có hỏi tôi đặt tên cho con bé là gì. Tôi nói tôi tên Nguyễn Thu Phương, nên đặt tên cho con bé là Nguyễn Thu Nhi. Mẹ gật đầu bảo cái tên rất đẹp. Nhưng ở giây phút cuối cùng, lúc tôi điền vào tờ giấy khai sinh bị bỏ trống phần tên cha. Tôi nhớ trước đây mình đã từng nói với anh

- Sau này có con em nữa đặt tên cho con là Nguyễn Nguyễn gì đó.

Anh lúc đó cười rồi hỏi tôi

- Tại sao lại là Nguyễn Nguyễn?

- Tại vì anh họ Nguyễn, em cũng họ Nguyễn. Con là con chung nên phải đặt hai họ chứ.

Anh lúc đó gật gù

- À, thề à. Hay mình làm một đứa?

- Thôi mà, em còn chưa tốt nghiệp.

- Nhưng anh đã tốt nghiệp rồi.

- Kệ anh.

Tôi khẽ cười rồi điền vào tờ giấy khai sinh là Nguyễn Nguyễn Thu Nhi. Cái tên của con tôi, cũng rất đẹp mà phải không?

Nhớ lại những chuyện đã qua với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng tôi không khóc, bởi vì tôi đã hứa với lòng rồi, có thể đau lòng vì anh, có thể nhớ anh nhưng không được khóc nữa. Cứ xem như buổi gặp gỡ hôm nay chưa từng xảy ra đi.

Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Tôi đưa con đến nhà trẻ thì cũng tranh thủ đi làm. Chiều tối, lúc tôi đón con về nhà. Hai mẹ con tôi tung tăng vừa về đến nhà thấy có người đứng trước cửa nhà khiến tôi hơi hoảng. Tôi vội bế con lên. Nhưng khi nhìn thấy một dáng người có phần quen thuộc, tôi mới lấy lại bình tĩnh, tôi bước lại gần, một mùi rượu nồng nặc sộc vào trong mũi tôi. Khi tôi nhìn kĩ, người đó là anh. Sao anh lại đứng trước ở nhà tôi như thế này?

Anh nhìn thấy tôi, nên bước lại gần, bước chân của anh loạng choạng. Anh đứng trước mặt tôi, anh cười

- Em về rồi đó à?

- Anh say rồi, về nhà nghỉ đi anh.

Tôi khuyên anh nên về vì tôi sợ khi anh say, anh sẽ làm ra chuyện gì đó khiến con hoảng sợ, như vậy nó sẽ có cái nhìn không tốt với anh. Mặc dù con tôi không thể nhận ba, nhưng tôi muốn anh trong mắt con là một người tốt.

Anh lại cười, nhưng nụ cười thê lương đến lạ

- Anh chưa say. Nhưng mà nên về thôi, không chồng em lại ghen nhỉ? A ha ha.

Nói rồi anh rời đi, bước chân quýnh quáng đi được năm mét thì nhã khuỵu xuống.

Con gái tôi thấy vậy nên la lên

- Mẹ ơi... Chú... xỉu

Tôi rất lo cho anh nên vội chạy tới. Tôi cứ nghĩ anh say quá nên ngã nhưng không phải, miệng anh có một ít máu tươi chảy ra khiến tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi vội gọi cho xe cứu thương, cũng may nhà tôi khá gần một bệnh viện nên họ đến rất nhanh. Họ khiên anh lên xe cấp cứu rồi tôi phải đi theo. Nhưng bây giờ trời đã tối, tôi không thể để con ở nhà một mình. Tôi đành bế con theo. Suốt cả một quãng đường, con bé cứ ôm tôi mà hỏi

- Mẹ ơi, chú có sao không?

Tôi hôn lên trán con một cái rồi an ủi

- Chú sẽ không sao. Chú sẽ được bác sĩ chữa hết bệnh.

- Dạ.

....

Vừa đến bệnh viện, sau khi làm một loạt các xét nghiệm thì bác sĩ bảo anh bị xuất huyết dạ dày ở mức độ nghiêm trọng nên phải phẫu thuật. Tôi nghe mà choáng váng. Làm sao bệnh của anh lại nghiêm trọng đến mức này? Mới ba năm trước, anh rất khỏe mạnh, thậm chí anh còn không bị đau dạ dày cơ mà.

Kí kết xong các loại giấy tờ đảm bảo, anh vào trong phòng phẫu thuật rồi, hai mẹ con tôi ở ngoài chờ anh. Đến giờ ăn tối rồi, nhưng tôi không có bụng dạ đâu mà thấy đói. Tôi chỉ lo con tôi đói bụng mà thôi.

Tôi gọi điện thoại cho Ánh bảo nó mua một ít cơm đến bệnh viện, xong sẵn tiện nhờ nó chăm sóc con giúp tôi đêm nay. Chứ tình hình của anh thế này tôi không thể bỏ đi được. Ánh nó nghe tôi ở bệnh viện thì rất lo, cứ nghĩ là tôi hay bé Nhi bị gì thôi. Tôi phải giải thích một hồi là chúng tôi không có chuyện gì để nó yên tâm lái xe.

Chừng hai mươi phút sau là nó đến bệnh viện. Nó đi một mình.

- Sao vậy mày? Ai nằm trong đó?

- Anh Tuấn.

- Anh Tuấn? Mày gặp lại anh ấy rồi á?

- Ừ.

Rồi tôi kể cho Ánh nghe chuyện hôm qua và hôm nay. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại ra nông nỗi này

Nhưng tôi mong anh không có chuyện gì, nếu không... Tôi không biết phải làm sao nữa.

Ánh ở đó cùng tôi, nó an ủi tôi rằng anh sẽ không sao đâu. Ở lại thêm một chút nữa, đến khi con tôi buồn ngủ, con bé vừa ngáp vừa dụi mắt thì nó về, nó chở con bé về.

Trước khi đi nó còn dặn dò tôi rất kĩ

- Có gì thì gọi cho tao.

- Ừ. Mày chăm sóc Nhi giúp tao.

- Thôi tao về. Nhi tạm biệt mẹ đi con.