Chương 34

Thật sự là anh sao?

Lúc nhìn thấy tôi, anh có giật mình, bất động chừng vài giây. Sau đó anh khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh, nhìn tôi, anh nở một nụ cười, chỉ là bây giờ nụ cười này là một nụ cười giao tiếp, nó không còn là nụ cười ấm áp của riêng tôi như ngày xưa.

Anh chào tôi

- Lâu rồi không gặp em

- Dạ. Lâu rồi không gặp anh.

Cô nhân viên nghe cách nói chuyện cũng đoán được chúng tôi có quen biết nên cô ấy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phương châm ở đây là "Làm vui lòng khách đến, làm vừa lòng khách đi" mà.

- Vậy anh ở đây trao đổi với chị ấy đi ạ. Em sang bên kia.

Nói rồi cô ấy đi mất. Tôi đứng đây cứ mãi nhìn anh, cho đến khi con gái tôi gọi mẹ

- Mẹ ơi, mẹ ơi...

- Mẹ đây.

Anh nhìn con gái tôi một hồi lâu. Con gái cũng nhìn ba rồi nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên, con tôi cười với người mà nó chưa từng gặp lần nào.

Anh hỏi tôi

- Con gái của em à?

- Dạ.

Nó cũng là con gái của anh, những lời này, tôi muốn nói cho anh biết. Nhưng không thể, ba năm trước đã không thể nói, ba năm sau lại càng không.

- Anh còn chưa có đứa con nào. Anh không ngờ con gái em đã lớn từng này rồi. Nhưng con bé xinh xắn lắm, rất giống em.

- Dạ.

Những lời anh nói, rõ ràng là đang khen, nhưng tôi nghe như anh đang châm chọc tôi vậy. Anh trách tôi khi con tôi đã lớn từng này. Giống như việc năm đó, tôi chia tay anh vì phải đi lấy người đàn ông khác.

Tim đang âm ỉ nhói đau, tôi không thể đối diện với anh lâu hơn được nữa, nên tôi vào vấn đề.

- Em thích chiếc giường này, nhưng đây chỉ còn một cái để làm mẫu...

- Ừ. Vậy cứ lấy chiếc này đi.

Tôi còn chưa nói xong, anh đã đồng ý rồi, chắc anh không muốn dong dài với tôi, nhưng vì tôi là khách, anh không thể làm khác được.

- Dạ. Cảm ơn anh

Anh chỉ gật đầu tôi rồi nói với nhân viên của mình

- Xin địa chỉ rồi vận chuyển về nhà cho khách.

Từ "khách" của anh. Nghe xa lạ làm sao.

Anh đã đi mất rồi, tôi vẫn ngây ngốc nhìn theo anh, cứ như sáu năm trước, mỗi lần thấy anh là tôi chỉ biết nhìn theo, chẳng dám tiến lên. Đến khi tôi hoàn hồn lại, định bế con gái đến quầy thanh toán thì tôi phát hiện, con bé còn chăm chú dõi theo anh hơn cả tôi nữa. Giống như có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc lại vậy. Nhìn con mà lòng tôi đau càng thêm đau, xin lỗi con vì mẹ không thể nói cho con biết, đó là ba con.

Đó là cuộc gặp mặt sau hơn một nghìn ngày đêm xa cách. Nhưng chỉ là một cuộc gặp mặt nhạt nhòa rồi sẽ sớm bị lãng quên.

....

Tối hôm đó hai mẹ con tôi không đến nhà Ánh, tôi gọi điện viện lí do là mới mua giường mới nên không muốn đi. Con Ánh nó tin thật chỉ cười ha ha rồi tắt máy. Tôi cho con ăn tối, tắm rửa sạch sẽ xong là hai mẹ con tôi vào phòng ngủ sớm luôn. Có giường mới nên con bé thích lắm, nằm cứ sờ sờ, vuốt vuốt rồi lăn qua lăn lại. Đến khi mệt rồi mới chịu ngủ. Tôi vuốt mấy sợi tóc che mặt con tôi rồi hôn lên cái má phúng phính của con một cái. Ai cũng bảo con gái giống mẹ nên xinh, nhưng tôi không thấy vậy, tôi thấy con bé giống anh hơn, giống nhất là ở đôi mắt với cái miệng. Liệu anh có thấy con giống anh không nhỉ? Chắc là không rồi, lúc đó anh còn nói con giống tôi lắm. Cũng phải thôi, chắc anh nghĩ đây là con của tôi với anh Hợp.

Lúc này điện thoại tôi reo. Là mẹ gọi.

- Nhi đâu? Mẹ gặp con bé một lát, lâu rồi chưa nghe giọng con bé.

Tôi vừa bắt máy, mẹ đã chẳng quan tâm gì đến tôi mà đòi gặp cháu ngoại ngay.

- Mẹ à, con bé ngủ rồi.

- Ngủ sớm vậy à? Mẹ đã cố tình gọi điện lên sớm rồi.

Tôi nhìn đồng mới tám giờ hơn

- Dạ, bình thường giờ này nó sẽ chưa ngủ đâu. Nhưng hôm nay chơi cả ngày, mệt nên ngủ sớm.

- Ừ. Mà thôi, mẹ nói đến chuyện chính.

- Dạ.

- Cuối tháng này con thu xếp về quê. Dự đám cưới thằng Hợp.

Tôi nhìn lịch, bây giờ đang là giữa tháng, vậy chỉ còn nửa tháng nữa là đám cưới diễn ra rồi. Mấy tháng trước tôi có nghe mẹ nói anh Hợp đang yêu đương với một cô nào đó, chớp mắt cái đã cưới rồi.

Tôi hỏi mẹ

- Sao mà gấp vậy mẹ?

- Ừ phải gấp, nó làm con nhà người ta to bụng rồi.

Tôi nghe mẹ nói mà phì cười. Không ngờ anh Hợp làm việc cũng nhanh gọn lẹ như vậy. Còn nhớ mấy tháng trước, mẹ nói anh có người yêu, là một cô giáo dạy chung trường. Chị ấy nhỏ hơn anh hai tuổi. Bây giờ anh cũng đã hai mươi tám rồi, tuổi đó đủ chín chắn và trưởng thành để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình rồi.

- Dạ, tới lúc đó con sẽ về.

- Ừ, bế con Nhi về, mẹ nhớ nó.

- Dạ.

Rồi tôi nói đùa với mẹ

- Mà đám cưới anh trai thì em gái không cần đi tiền mừng đúng không ạ?

- Ha ha. Cô muốn sao tôi cũng chiều.

Bắt đầu từ ba năm trước, tôi đã có mẹ. Cảm giác có mẹ như bao người, rồi được mẹ yêu thương, chăm sóc là một điều hạnh phúc đối với tôi.