Chương 31

- Thằng Hợp nó là con trai bác, chả lẽ bác còn không hiểu nó thích gì hay sao. Nó thích con, từ lâu lắm rồi, từ cái thời mà còn bé xíu, nó xem con như em gái ruột. Khi con lớn hơn một tí, ra dáng một thiếu nữ rồi nó yêu con, yêu đến tận bây giờ. Con nghĩ mà xem, nó đã 25 tuổi rồi, sao lại chưa có bạn gái chứ?

Ngừng một lát rồi bác Hiền nói tiếp

- Con còn nhớ cái hôm của ba năm trước không, đang ăn cơm thì con khoe với gia đình con có bạn trai rồi. Lúc đó thằng Hợp nó làm rơi đũa, sau còn buồn mấy ngày. Có lúc bác dọn phòng cho nó, vô tình thấy tấm hình của con nó kẹp trong một quyển tập. Sau bác có hỏi thì nó thú thật với bác.

Nghe bác nói mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi thật không ngờ đằng sau những câu nói đùa của bác Hiền, lại là những câu chuyện mà tôi chưa từng suy nghĩ đến. Tôi càng không ngờ là anh Hợp lại thương tôi. Từ trước đến đây, trong gia đình thì tôi thân thiết với anh Hợp nhất vì anh lúc nào cũng cưng chiều tôi như một cô công chúa nhỏ. Lúc nhỏ, nhiều buổi trưa hè trời nắng gay gắt 39, 40 độ, tôi có đòi anh chở tôi đi mua kem là anh chở tôi đi. Tôi cứ vô tư nghĩ rằng đó là tình cảm của anh trai dành cho em gái, nên tôi luôn xem anh là một người anh trai. Thật đáng buồn. Sao số mệnh lại trêu ngươi con người như vậy chứ?

- Nhưng bác ơi, bây giờ con không chỉ một thân một mình.

Mà tôi còn đang mang trong mình giọt máu của anh. Nếu như không có con, liệu rằng tôi có thể buông bỏ tất cả, bắt đầu với anh Hợp, quên hết mọi thứ về anh hay không? Câu trả lời là không, không thể. Bởi vì tôi còn yêu anh rất nhiều, làm sao tôi có thể ở bên cạnh anh Hợp khi trong tim chỉ có hình bóng của anh. Như vậy là không công bằng với anh Hợp, và như vậy tôi thấy mình quá trơ trẽn.

Bác Hiền lại không quan tâm đến vấn đề của tôi, bác nắm lấy tay tôi

- Thì có làm sao. Đứa nhỏ vô tội mà con, nếu chúng ta thật tâm yêu thương nó, thì nó cũng sẽ yêu thương chúng ta tôi.

Lúc này tôi thấy bác Hiền vĩ đại làm sao. Tình yêu bác dành cho tôi thật to lớn, dẫu cho tôi có mắc phải bao nhiêu sai lầm, bác cũng luôn mở rộng vòng tay chào đón tôi. Tôi ước gì bác là mẹ ruột của tôi. Mặc dù tôi biết đó chỉ là một điều ước viễn vông. Vì mẹ ruột tôi là người là vứt bỏ tôi từ khi tôi mới lọt lòng, đến bây giờ vẫn không đi tìm kiếm tôi.

Tôi ôm chầm lấy bác

- Con cảm ơn bác, cảm ơn bác đã hiểu cho con. Nhưng con không thể, con không thương anh Hợp, con chỉ thương ba của con con thôi. Bác có thương con thì để con con sau này gọi bác hai tiếng bà ngoại được không ạ?

- Ừ, bác hiểu rồi. Tình cảm mà, không thể miễn cưỡng. Sau này cứ gọi bác là mẹ nếu con thích. Từ nay về sau, cứ ở lại nhà, bác chăm sóc cho hai mẹ con con.

- Dạ... Mẹ, con cảm ơn mẹ.

Tiếng "mẹ" này tôi đã thèm khát hai mươi năm nay. Và rồi từ nay, tôi đã có mẹ rồi. Mẹ của tôi.

....

Tôi ở viện năm ngày, bác sĩ nói tình hình của tôi không có gì đáng ngại nữa nên cho tôi xuất viện. Bác sĩ có dặn dò tôi phải chú ý rất nhiều điều vì đang trong giai đoạn đầu của thai kì, rất nguy hiểm. Nhìn kết quả siêu âm, tôi mới biết con của mình đã hơn tám tuần rồi, nhưng tôi là mẹ mà lại không biết đến sự hiện diện của con. Tôi tự hành hạ bản thân mình đến không ra bộ dạng gì nữa và rồi con tôi cũng bị liên lụy. Thật may lúc đó con tôi không sao, nếu có chuyện gì, cả đời này tôi sẽ phải sống trong hối hận.

Ngày đầu về nhà, tôi có gặp anh Hợp, anh cũng đã biết chuyện của tôi. Anh hỏi tôi không thể cho anh một cơ hội để anh có thể chăm sóc mẹ con tôi sao. Tôi cũng thú thật, tôi xem anh là anh trai của mình. Lúc đó chúng tôi bày tỏ nỗi lòng cho nhau nghe, anh nói

- Cuối cùng gì anh cũng được nói những lời mình đã giấu kín mấy năm. Cảm thấy thật nhẹ nhõm.

- Dạ. Từ giờ anh và em đều phải sống hạnh phúc nhé.

- Ừ. Ngoéo tay nào. Ai không hạnh phúc thì phải...

- Thì phải... từ từ nghĩ ra sẽ nói sau.

- Ha ha

....

Ba năm sau.

Với một người, ba năm cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng với tôi, ba năm nay thật dài. Ba năm nay, tôi chưa từng gặp lại anh. Nhưng anh lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí tôi. Nhiều đêm khi ngủ, tôi lại mơ về khoảng thời gian rất hạnh phúc của trước đây. Mơ rằng mình vẫn còn bên cạnh anh, làm nũng với anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng tất cả, chỉ là những giấc mơ. Tỉnh dậy rồi sẽ tiêu tan hết. Tôi lại phải đối diện với công việc, cuộc sống rất nhiều áp lực.

Ba năm qua, mọi thứ thay đổi thật nhiều. Chị Hân đã chia tay chuỗi ngày độc thân ở tuổi 29, theo chồng lên xe hoa từ hai năm trước, đến nay con chị đã được một tuổi rồi. Còn nhớ bác Hiền, à bây giờ là mẹ của tôi. Hôm đám cưới chị, mẹ khóc như mưa. Mẹ khóc không phải vì con gái của mẹ sắp trở thành con gái người ta, mà mẹ khóc vì cuối cùng chị cũng chịu lấy chồng, mẹ trút được gánh nặng. Mẹ mừng nên khóc.