Chương 32

Ba năm qua cuộc sống hôn nhân của Ánh vẫn vậy, một màu hồng hạnh phúc. Tôi ngưỡng mộ nó biết chừng nào. Nó còn tính vài ba năm nữa, đợi thằng cu của nó lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn chút nó sẽ sanh tiếp đứa nữa làm tôi khâm phục nó sát đất. Nhớ lại cảnh sinh con, tôi muốn sốt rét. Bé con của tôi nay được hai tuổi rưỡi rồi. Là một bé gái, lúc ở trong bụng tôi thì ngoan ngoãn biết bao nhiêu, tôi không ốm nghén, không mệt mỏi vì mang thai. Nhưng mà... sướиɠ trước khổ sau, khi con muốn ra đời là nó bắt đầu quậy cho đến hôm nay. Tôi sợ nhất là lúc sinh con, lúc đó tôi đau bụng ba ngày ba đêm những vẫn không đẻ được. Suốt ba ngày đó, tôi không ăn được, không ngủ được vì đau. Mẹ tôi cùng với chị Hân thấy tôi quằn quại quá nên yêu cầu bác sĩ mổ cho tôi, nhưng bác sĩ không chịu, nói tôi có thể sinh được. Cuối cùng sau 72 giờ lăn lội, tôi đã có thể tự sinh con ra bằng phương pháp tự nhiên nhất. Lúc bác sĩ xử lý vết thương cho tôi, con được đặt trên ngực tôi làm tôi nhớ anh vô cùng. Tôi ước anh có ở đây lúc này, để anh biết đến sự hiện diện của tôi, để anh bồng con như những người cha khác. Nghĩ vậy mà nước mắt tôi chảy dài lúc nào không hay, đến khi y tá nhắc tôi

- Chị đừng khóc, chị khóc em bé sẽ bị ngạt thở.

Lúc đó tôi mới vội lau nước mắt của mình đi. Và rồi đó cũng là lần cuối cùng tôi khóc vì nhớ anh.

Con tôi lớn hơn khỏe mạnh hạnh phúc khiến tôi hãnh diện. Mặc dù con tôi không có ba nhưng không sao, tôi đã yêu thương con thay phần của anh luôn rồi. Mà giờ chắc anh cũng đã lập gia đình, cũng đã sinh con rồi nhỉ? Đã ba năm rồi mà.

- Ê mày, tối nay mày với con dâu của tao sang nhà tao ngủ nhé. Chồng yêu tao phải đi công tác rồi.

Tiếng con Ánh khiến tôi giật mình. Hôm nay là chủ nhật, cả tôi và nó đều được nghỉ. Mà chồng nó không có ở nhà, nó làm biếng nấu ăn nên bồng con sang nhà tôi ăn chực. Và để rủ hai mẹ con tôi sang nhà nó ngủ cho đỡ buồn nữa. Thế đấy, mỗi lần chồng nó đi công tác là nó lại "nɠɵạı ŧìиɧ" với tôi.

- Ừ. Biết rồi. Mà con dâu mày còn ngủ, bé bé cái mồm thôi.

Nó gật đầu rồi thì thầm

- À... Ừ, biết rồi.

Lúc Ánh biết chuyện tôi với anh thì nó buồn lắm, nó nói sẽ luôn ủng hộ tôi, dù tôi có quyết định gì đi chăng nữa. Và rồi nó mong chờ ngày con tôi ra đời, để nó nhận con dâu. Kết quả như chúng tôi đã giao kèo trước. Con của tôi là một bé gái, hơn nữa lại xinh xắn đáng yêu, tương lai sẽ khiến bao trái tim điêu đứng. Nó sợ mất dâu nên nhận dâu từ bé. Vì thế mà mở miệng ra một câu là con dâu tao, hai câu là con dâu của tao.

Từ hai năm trước tôi đã lên lại thành phố. Lúc đó con tôi bốn tháng, tôi thấy con bé cũng cứng cáp rồi, không thể cứ ăn bám mẹ mãi nên tôi bồng con đi. Lúc tôi đi, tôi rút ba mươi triệu trong chiếc thẻ mà mẹ anh đã đưa tôi ngày trước để lại cho mẹ. Tôi biết mẹ sẽ không lấy nên nhét nó dưới gối trong phòng tôi. Tôi lên thành phố rồi, mẹ dọn nhà tưởng tôi bỏ quên nên gọi điện cho tôi. Rồi mẹ mới biết số tiền đó là tôi cố ý để lại. Mẹ nhất quyết không nhận còn mắng tôi, lúc đó, tôi đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi. Lúc tôi lên là Ánh nó đã tốt nghiệp rồi, đang làm việc trong một công ty rất ổn định. Nhân lúc công ty đang thiếu nhân viên, nó làm đơn xin việc để tôi vào làm chung công ty với nó. Được nhận vào làm việc rồi, nhưng con tôi còn quá nhỏ không nhà trẻ nào chịu nhận. Thế là nó cho con nó nghỉ học ở nhà trẻ rồi thuê riêng một người về giữ trẻ. Người đó giữ con nó, nó bảo họ giữ luôn con tôi vào rồi thêm tiền lương cho người ta. Tôi ngại nên bảo chia tiền lương người giữ trẻ ra. Nhưng mấy tháng đầu lương của tôi còn thấp, mà lại có quá nhiều thứ để mua nên không đủ để hai mẹ con tôi tiêu dùng, tiền đâu mà trả lương cho người giữ trẻ. Thế là nó gánh hết. Mãi đến sau này tôi dư dả được một ít, muốn trả lại thì nó không nhận. Nó cứ nói chi tiền cho con dâu, có đánh chết nó cũng không nhận. Tôi chịu thua. Nghĩ lại thấy cũng thật kì diệu, từ hai người dưng khác họ, hai chữ bạn bè gắn kết chúng tôi lại với nhau, mà nó luôn sống với tôi hết lòng hết dạ như thế.

- Mẹ ơi, mẹ ơi Nhi đói...

Là tiếng nói non nớt của con gái tôi. Con bé nướng đủ rồi nên tự dậy.

- Ừ, để mẹ rửa mặt cho Nhi rồi mẹ Ánh chở đi ăn sáng nha.

- A. Mẹ Ánh, anh Quân...

Nảy giờ con tôi còn ngái ngủ nên nó không để ý đến sự hiện diện của hai mẹ con Ánh trong nhà tôi. Bây giờ thấy rồi, con bé vui lắm.

Ánh thấy con tôi dậy rồi, đúng lúc nó định rủ tôi đi ăn sáng nên trêu con tôi

- Nhi tranh thủ vào vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng với mẹ Ánh và anh Quân. Để mẹ con ở nhà đi...

- Hông được, mẹ Ánh phải chở mẹ nữa. Nhi hông muốn mẹ ở nhà.