Chương 28

Sáng hôm sau, vì tôi cả đêm không ngủ nên khi anh vừa thức dậy đã thấy tôi dậy rồi. Anh thấy lạ nên hỏi

- Em dậy sớm vậy?

- Hôm nay tốt ngày.

Tôi nói đùa với anh như thế. Vì bình thường tôi là một con sâu ngủ. Mỗi buổi sáng anh phải dùng đến "cực hình" mới có thể gọi được tôi dậy.

Chúng tôi hôn nhau chào buổi sáng rồi thức dậy vệ sinh cá nhân. Vì tay tôi đang băng bó nên phần nấu bữa sáng giao cho anh. Mà bình thường cũng như vậy thôi, sáng nào tôi uể oải tỉnh dậy anh cũng đã nấu xong bữa sáng cho tôi rồi. Hôm nay chúng tôi cùng ăn mì tôm rồi anh phải đi làm, tôi đi thực tập.

Tối hôm qua tôi đã dành một đêm để suy nghĩ rất kĩ rồi, ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày tôi với anh sẽ xa nhau. Nếu anh vẫn không chấp nhận chia tay thì tôi sẽ về quê một thời gian, đến khi anh nguôi ngoai tôi mới dám trở lại thành phố để tìm kiếm việc làm. Làm như vậy tôi biết rằng mình rất độc ác với anh nhưng như vậy sẽ tốt cho anh. Tôi thà rằng trong mắt anh tôi là một kẻ bội bạc còn hơn để anh phải khó xử, đắn đo, một đời phải sống trong dằn vặt ray rứt. Nên mấy ngày này tôi phải thật trân trọng.

Ăn sáng xong chúng tôi mỗi người làm một việc của mình. Chiều đến lại gặp nhau ở nhà, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, nhưng nay chỉ khác một chút là tôi với anh cứ như vậy mà ngủ, không thân mật như mọi khi. Cảm giác như trái tim đã không còn chung một nhịp đập. Nhiều khi tôi lơ đãng đến mức anh hôn tôi, nhưng tôi không để ý. Anh vì vậy mà cũng phiền muộn trong lòng.

Cho đến ngày thứ ba, anh không chịu được nữa mới hỏi tôi

- Em làm sao vậy?

Tôi nghĩ thầm hay là cứ giải quyết mọi chuyện trong ngày hôm nay luôn, dù sao cũng phải chấm dứt mà. Sớm hay muộn mấy ngày có quan trọng gì đâu. Tôi quyết định nói với anh

- Thật ra em có một chuyện rất khó xử. Em không biết phải làm sao cho ổn thỏa nữa.

- Chuyện gì em cứ nói đi, chúng ta cùng nhau giải quyết

Tôi ấp úng, sau cũng hít một hơi, lấy hết dũng khí nói ra

- Thật ra thì chúng ta nên chia tay...

Nghe đến đó thôi, anh đã rất không vui rồi

- Em đang nói đùa à?

- Không. Em nghiêm túc, nên bây giờ em cũng rất khó xử. Thật ra thì ngay từ đầu em định sẵn đã phải lấy một người. Anh hay nghe em nhắc đến bác Hiền mẹ chị Hân mà đúng không? Bác ấy có một người con trai út tên Hợp, chúng em được định sẵn là sau này phải lấy nhau. Em không biết, em cứ ngỡ đó là lời nói đùa, nhưng anh Hợp lại thật lòng thương em... Vậy nên...

Thật xin lỗi bác Hiền và anh Hợp khi phải lôi kéo hai người vào chuyện này. Nhưng tôi hết cách rồi, tôi nghĩ cả ngàn vạn lí do cũng chỉ thấy cách này khả thi nhất thôi. Anh là người hiểu chuyện, anh sẽ hiểu cho tôi mà thôi.

Anh sững sờ khi nghe tôi nói

- Vậy nên em buông bỏ đoạn tình cảm của chúng ta?

Nghe anh hỏi, lòng tôi đau nhói, đau như ai đang dùng dao mổ xẻ nó ra. Thà rằng chết đi còn dễ chịu hơn cảm giác của tôi lúc này. Từ bỏ anh, là chuyện tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu có quyền lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn buông bỏ đoạn tình cảm này của chúng tôi. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Nếu thật sự có kiếp sau như người ta hay nói, tôi mong mình sẽ được gặp lại anh, được yêu anh, nhưng tôi mong nhân duyên giữa chúng tôi đừng ngắn ngủi như thế, đừng đứt đoạn giữa chừng thế này. Mà tôi mong nó kéo dài đến khi chúng tôi già yếu, đến lúc chúng tôi chết đi.

- Em cũng không muốn. Nhưng bác Hiền với em có ơn. Nếu không có bác, em đã không còn sống đến tận bây giờ. Em không thể phụ lòng bác. Anh hiểu cho em chứ?

- Hiểu cho em? Rồi ai hiểu cho tôi?

Tôi biết lúc anh hỏi xong câu đó, tim anh cũng vỡ vụn từng mảnh như tôi. Chắc anh không thể ngờ được, người anh thật tâm yêu thương, lại chia tay anh vì một người đàn ông khác.

- Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh. Anh hận em, ghét em cũng được. Là em sai... Nhưng em không thể làm khác được...

- Rồi ai hiểu cho tôi?

Anh hỏi tôi một lần nữa, mà lần này tôi thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má anh. Anh khóc rồi, lần đầu tiên trong mấy năm qua tôi thấy anh khóc. Nhưng anh khóc vì một đứa con gái không xứng như tôi.

Tôi quỳ gối xuống xin lỗi anh

- Anh quên em đi, xem em như một đứa qua đường thôi anh nhé. Em có lỗi với anh, là em có lỗi với anh.

Rồi tôi tháo chiếc nhẫn mà anh đã cầu hôn tôi

- Em trả lại anh nhé, chiếc nhẫn này em không nhận được.

Anh nhận lấy chiếc nhẫn của tôi rồi thẳng thừng vứt qua cửa sổ. Anh để lại hai từ "vứt đi" rồi đi ra khỏi nhà. Anh giận thật rồi, anh không còn yêu thương tôi nữa. Anh cứ như vậy mà rời đi. Như vậy không tốt sao, đúng như những gì tôi muốn mà. Nhưng sao tim tôi đau quá. Đau như nó đã kiệt quệ rồi, sắp ngừng đập rồi.

Phải chi nó ngừng đập luôn thì quá tốt...