Chương 27

- Tôi đã kê xong toa thuốc, chú ý uống thuốc đúng giờ, vệ sinh vết thương sạch sẽ và không để vết thương nhiễm nước thì sẽ không có gì đáng ngại.

- Cảm ơn bác sĩ ạ.

Anh chở tôi đến một phòng khám tư để khám. Xong rồi anh chở tôi đi ăn, vì cơm canh ở nhà bị tôi làm hỏng hết cả rồi, không có món nào ra hồn cả. Xong xuôi tất cả anh lại chở tôi về, cả một quá trình, anh trầm mặc không nói với tôi câu nào cả. Hình như anh đang giận tôi.

Đến khi về đến nhà rồi, anh dọn dẹp xong đóng đổ nát do tôi gây ra, anh không nhịn được nữa nên hỏi

- Hôm nay đã có chuyện gì với em vậy?

Có lẽ từ đầu anh đã nhận ra sự khác thường của tôi. Nhưng anh sẽ không bao giờ ngờ được là hôm nay mẹ anh lại đến tìm tôi. Vì vậy tôi cũng không muốn anh phải khó xử, phải lựa chọn giữa gia đình và tôi nên tôi chọn cách im lặng, tôi bịa ra một lí do để thuyết phục anh

- Do em bất cẩn, không cẩn thận. Em lỡ tay làm rơi cái ly, em vội nhặt lên nên đứt tay. Còn chuyện bị bỏng là do em vừa chiên cá vừa bấm điện thoại.

Thấy anh không nói gì, nhưng có vẻ anh đã hết giận tôi rồi, nên tôi ôm anh

- Em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa. Anh đừng giận em có được không, em đã rất đau tay rồi. Anh giận em, em đau lòng lắm.

Anh vẫn không trả lời tôi, nhưng anh hôn lên trán tôi một cái an ủi. Tôi hiểu tính anh mà, anh giận vì anh xót cho tôi thôi, chứ anh cũng đau lòng lắm.

- Anh đừng giận em nhé.

- Ừ, hôm nay em mệt rồi. Đi ngủ sớm đi.

- Dạ.

Tôi tắm nhanh rồi lên giường ngủ. Giờ đó rồi mà anh vẫn còn công việc nên anh vẫn chưa ngủ. Mình tôi nằm thao thức trên chiếc giường của chúng tôi. Thật khó cho tôi khi phải buông tay anh lúc tôi yêu anh say đắm. Tôi ước mình có thể trở nên ích kỷ một chút để nói cho anh nghe chuyện mà ngày hôm nay tôi đã gặp phải. Nhưng không, tôi không thể làm được. Tôi không muốn anh vì tôi mà bất hòa với gia đình, bị ba mẹ từ mặt. Làm như vậy, có thể tôi có được anh nhưng rồi tôi và anh có thể cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời khi không nhận được những lời chúc phúc thành tâm của ba mẹ anh không? Tất nhiên là không.

Cũng phải cảm ơn bác ấy đã đến và cho tôi được tỉnh ngộ. Để tôi biết vị trí của mình phải nằm đâu. Có lẽ giữa tôi và anh là có duyên nhưng không phận. Chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau nhưng không thể cho nhau một danh phận rõ ràng.

Tôi nằm thao thức chừng một tiếng sau, chỗ giường của anh lún xuống. Có lẽ anh đã giải quyết xong công việc của mình rồi. Tôi không muốn để anh lo lắng hơn cho mình nên giả vờ ngủ. Anh tin rằng tôi đã ngủ nên chỉ nhẹ nhàng ôm tôi rồi cũng ngủ. Đến khi hơi thở của anh đều đều tôi biết là anh đã ngủ say. Trong đêm tối có một chút ánh sáng của bóng đèn ngủ màu vàng, tôi ngắm nhìn thật kĩ người tôi yêu. Nhìn anh mà nước mắt tôi trực trào, tại sao anh không giống như những gì mọi người đồn đại? Tại sao anh là con trai của một gia đình giàu có mà mãi đến bây giờ tôi biết? Nếu tôi biết đến gia đình anh ngay từ đầu, tôi sẽ không dám yêu anh. Vì những gì bác Hiền đã từng dạy tôi rất đúng: không môn đăng hộ đối thì đừng mong sẽ được ở bên nhau. Lúc đó bác Hiền từng thở dài

- Không biết có phải là do bác ở quê nên tư tưởng còn lại hậu hay không. Bác dạy con và tất cả những đứa con của bác chỉ với một mong muốn là để cho tụi con biết thân biết phận, đừng trèo cao rồi té đau.

Tôi ước mọi chuyện của ngày hôm nay là một cơn ác mộng, khi tôi tỉnh dậy thì tất cả sẽ tiêu tan. Anh vẫn là chàng trai chịu thương chịu khó mà tôi yêu ngày nào. Nhưng tấm thẻ ATM mẹ anh đưa cho tôi là để nhắc nhở, tất cả đều là sự thật, không hề có một chút không thực nào.

Tôi dùng tay vuốt nhẹ mặt anh, từ trán đến mắt, đến mũi... Tôi muốn yêu anh nhiều hơn nữa nhưng có lẽ không được rồi. Số mệnh cũng thật độc ác với tôi. Luôn cướp đi những gì tôi trân quý nhất. Không phải là một thứ sẽ mất đi nếu ta không biết trân trọng sao? Đằng này tôi rất trân trọng mà, tại sao vẫn mất vậy? Một thứ tình thân tôi ngày đêm thèm khát, một tình yêu tôi vẫn luôn tin và tôn thờ. Tất cả đều bị cướp đi. Tôi không biết là kiếp trước mình đã tạo ra những nghiệp chướng nặng nề gì để kiếp này tôi phải hứng chịu tất cả như vậy...

Hôm đó, tôi thức suốt đêm, tôi nhìn anh ngủ suốt đêm, có lúc anh nhoẻn miệng cười như đang rong chơi trong một giấc mộng đẹp, có lúc anh nhíu mày thật chặt như đang đối mặt với chuyện gì đó rất khủng khϊếp, cũng có lúc anh lầm bầm mấy từ gì đó trong miệng nhưng tôi nghe không rõ... Từng dáng vẻ của anh lúc ngủ tôi đều khắc sâu trong trí nhớ của tôi.