Bị cha mẹ ruột bỏ rơi là loại cảm giác gì sao? Nó là loại cảm giác gì? Tôi là người hiểu rõ nhất. Là chạnh lòng khi các bạn kể về cha mẹ của mình. Là hoang mang khi không biết nguồn gốc xuất xứ mình ở đâu? Là đau lòng tột độ khi lúc nào trong lòng cũng hiện hữu một câu hỏi "Tại sao lại bỏ rơi con?"...
Tôi hiểu rồi, bác ấy không chấp nhận thôi là bởi vì tôi không xứng, tôi không xứng với anh. Một đưa mồ côi nghèo hèn không xứng với anh và gia đình quyền quý của anh. Hơn nữa đã có một cô gái xứng đáng hơn với anh.
Nghĩ đến đó, khóe mắt tôi chảy xuống một giọt nước. Nhưng tôi sợ bác ấy thấy nên vội lau đi. Tôi cười
- Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Bác cho cháu thời gian, cháu sẽ tìm lí do thích hợp rồi rời đi.
- Ừ. Tôi rất thích những con người hiểu chuyện như cháu.
Nói rồi bác lấy trong túi mình ra một tấm thẻ ATM, bác đưa cho tôi
- Trong này có một trăm triệu, cháu cứ xem như là tôi bồi thường những thiệt thòi cho cháu.
Tôi không nhận, tôi vội trả lại ngay
- Không ạ. Cháu không nhận, quen anh ấy cháu chưa từng cảm thấy thiệt thòi. Số tiền này cháu không nhận.
Được gặp và yêu anh là chuyện hạnh phúc nhất đời tôi, sao tôi lại cảm thấy thiệt thòi chứ. Chỉ là đến lúc chúng tôi phải chấm dứt rồi. Chấm dứt khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.
Nhưng bác ấy rất cương quyết
- Số tiền này cháu phải nhận thì tôi mới tin cháu chịu rời xa con trai tôi. Mật khẩu là từ 1 đến 6
Nói rồi bác đứng dậy rời đi. Để lại trên bàn tấm thẻ ATM với số tiền khổng lồ đó.
Bác ấy đi rồi, tôi phải tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa của mình thôi. Nhà cửa phải sạch sẽ, anh đi làm về mới có cảm giác thoải mái được. Đầu tiên, tôi dọn chiếc ly ban nãy bị tôi làm vỡ trước. Tôi dùng tay mình nhặt các mảnh thủy tinh nên nó sắt nhọn cắt đứt tay tôi. Máu tươi úa ra rơi rải trên thềm nhà. Tôi phải làm gì để cầm máu đây nhỉ? À, ừ rửa tay. Tôi xả nước trên tay mình, vẫn không thấy cầm máu, mà máu đỏ úa ra ngày càng nhiều thì phải. Tôi cầm máu sai cách à? Nhưng không sao, một chút máu này với mấy đứa như tôi thì nhằm nhò gì. Có chảy hết máu đi thì tôi cũng không chết được.
Tôi cứ đứng đó một lát, thế mà máu không chảy nữa. Tôi cầm máu thành công rồi. Bây giờ tôi nên làm gì, nên vào bếp nấu ăn nhỉ? Anh sắp về rồi, hôm nay tôi ở nhà nên tôi nấu ăn. Tôi lấy đồ từ trong tủ lạnh ra, có cá và có rau. Hôm nay luộc rau và chiên cá đổi món nhỉ? Nghĩ là làm, tôi nhặt rau xong thì rửa rau bằng nước muối sát khuẩn. Nước muối làm chỗ tay bị đứt của tôi rát rạt. Nhưng không sao, nhiêu đó với tôi chẳng là gì. Đến lúc chiên cá, chẳng hiểu sao tôi lại dùng ngón tay của mình để thử xem dầu đã nóng chưa. Dầu nóng rồi, nóng đến độ ngón tay tôi đỏ ửng sưng phòng vì bỏng. Vết bỏng đau đớn khiến tôi nhận ra cả ngày hôm nay mình đã làm ra những chuyện điên khùng gì. Tôi bị làm sao thế, chỉ là sắp chia tay thôi mà. Cũng không phải là tận thế, sao tôi lại hành hạ bản thân mình.
- A ha ha.
Tôi cười, cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng thật lạ, rõ ràng là tôi đang cười nhưng nước mắt chảy dài. Vừa khóc vừa cười thật hài hước.
Tôi cứ ngồi bó gối dưới bếp khóc hết một buổi. Tôi khóc mà không hiểu tại sao mình khóc. Khóc vì vết thương ngoài da quá đau hay vì vết thương trong lòng đang rỉ máu? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Vì biết rồi thì được gì? Không, tôi chẳng được gì cả.
Cho đến khi cánh cửa nhà bật ra, tôi nhìn thấy anh xuất hiện dưới bếp. Tôi mới ý thức được chuyện mình đã ngồi đây khá lâu rồi. Anh nhìn thấy tôi thì chết sững, có lẽ anh không tin vào những gì mình đang nhìn thấy thì phải. Nhưng chỉ vài giây sau, anh vội bế tôi lên rồi mang tôi ra phòng khách, anh hỏi tôi
- Phương, em làm sao vậy?
Tôi đưa bàn tay đã bị tôi hành hạ cả ngày nay cho anh xem
- Em bị đứt tay, còn bị bỏng. Em đau.
Em đau, đau lắm, đau hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều.
Lúc đó tôi thấy anh nhíu mày, anh định mắng tôi thì phải. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ, anh đi thấy cái hộp y tế ra. Anh bảo tôi ngồi yên ở đó.
Anh xem xét vết thương trên tay tôi một hồi, anh nói
- May mà vết đứt không sâu, nếu không em đã chết vì hết máu rồi... Còn vết bỏng này thì quá nặng, để anh sơ cứu cho em rồi chúng ta đi bệnh viện.
- Chỉ là vết vết thương nhỏ thôi, không cần phải đi bệnh viện.
- Như này là nhỏ, vậy mất ngón tay mới là lớn sao?
Câu hỏi của anh khiến im bặt. Thật sự là tôi không hiểu tại sao mình lại hành hạ bản thân thành bộ dạng này.
Anh nói tiếp
- Sao em khờ vậy? Bị thương cũng không biết tự sơ cứu cho mình? Nếu hôm nay anh về muộn một chút thì sẽ như thế nào?
Sẽ như thế nào nhỉ, chắc tôi vẫn ngồi bó gối dưới bếp mà khóc đến hết nước mắt mới thôi.
- Thôi được rồi. Anh đưa đi viện, vết bỏng thế này anh không an tâm.