Chương 22

Hiện tại, anh đang thuê một chung cư gần công ti, tiện thể cho việc anh đi làm. Trùng hợp là chỗ anh thuê lại rất gần với trường học, thậm chí là gần hơn rất nhiều so với từ nhà trọ của chị Hân đến trường, nên anh muốn tôi chuyển qua đó sống cùng anh. Thật tình thì tôi rất muốn. Chuyển sang ở với anh để anh bớt phải đưa đón tôi mỗi khi tôi đi làm, để tôi mỗi ngày đều được nhìn thấy anh dù cho anh có bận đi chăng nữa. Rất nhiều lí do khiến tôi muốn dọn sang ở cùng anh. Nhưng vấn đề còn ở chỗ chị Hân nữa, liệu chị có bằng lòng khi tôi chuyển qua ở với bạn trai như vậy không?

Đã có nhiều khi, tôi khơi chuyện với chị, tôi chỉ nói hơi hơi chuyện tôi muốn chuyển sang ở với anh. Nhưng lần nào cũng vậy, có vẻ như chị không thích, chị khuyên tôi không nên. Tôi hiểu rất rõ là chị không phải muốn gây khó dễ gì cho chúng tôi, mà chị ngại tôi là con gái, tôi theo anh khi chưa cưới chưa hỏi gì. Rồi mọi người nhìn vào sẽ đánh giá như thế nào? Hơn nữa ba mẹ anh ở quê liệu có vì chuyện này mà xem thường tôi hay không? Tất cả những trăn trở của chị, đều xuất phát từ tấm lòng của một người chị lo cho em gái mình mà thôi.

Hôm nay là chủ nhật, anh đến nhà xin phép chị Hân đưa tôi đi chơi. Chúng tôi dạo chơi một vòng lớn, anh mới đưa tôi về nhà anh. Đang ngồi xem ti vi, tôi lại nhớ đến những điều chị Hân nói, tôi cũng khá lo nên nói những điều đó với anh, anh lúc đó cũng trầm tư lắm. Tôi lại không muốn cả hai người vì tôi mà phải suy nghĩ nhiều nên tôi động viên anh

- Hay là thôi đi anh, chúng ta cứ như vậy cũng tốt. Anh bây giờ cũng đã có chỗ ở riêng rồi. Bao giờ em nhớ anh thì có thể sang đây thăm anh.

Trước đây anh còn ở chung trọ với đám bạn, mỗi lần chúng tôi nhớ nhau thì phải dẫn nhau đi thuê phòng còn được mà. Huống hồ bây giờ anh đã có chỗ ở riêng, có không riêng tư của mình. Ráng thêm một năm nữa, tôi tốt nghiệp xong, về quê ra mắt hai bên gia đình là chính tôi có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi.

- Em đừng lo chuyện này, cho anh mấy ngày, anh sẽ giải quyết chuyện này. Được không?

Có lẽ anh đang không biết phải thế nào, anh chưa tìm ra hướng giải quyết nên mới bảo tôi đợi. Chứ tôi rất hiểu tính anh, những gì trong tầm tay anh sẽ giải quyết rất ổn thỏa, sẽ không để tôi đợi lâu.

- Em tin anh mà.

Nói rồi tôi ôm lấy anh, anh cũng ôm lấy tôi nhưng tôi nghe rõ tiếng anh thở dài, mặc dù tiếng thở rất nhỏ nhưng tôi biết chắc người tôi yêu đang phiền muộn. Tôi chủ động hôn anh, tôi muốn dùng cách này để an ủi anh, để anh biết phía sau anh luôn có tôi ủng hộ.

Anh cũng hôn lại tôi. Cũng giống như bao lần trước, nụ hôn này bắt đầu cho một màn tình cảm triền miên phía sau...

....

Lúc tôi ngủ dậy, trời vừa mới nhá nhem tối, tôi nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ kém nên không vội, tôi nằm đó ngắm nhìn người tôi yêu đang ngủ. Anh trong mắt tôi lúc nào cũng đẹp. Lúc anh nghiêm túc làm việc, khi anh chở tôi bằng xe đạp đến chỗ làm thêm, khi anh dịu dàng dắt tôi đến những cung bậc hạnh phúc, thậm chí là bây giờ, anh say giấc ngủ sau một trận kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt, anh vẫn rất đẹp. Đôi mắt đẹp, sóng mũi đẹp, môi anh cũng rất đẹp. Tự nhiên tôi có một câu hỏi: Nếu con của chúng tôi giống anh, như vậy sẽ xinh đẹp biết bao? Nghĩ vậy mà tay tôi không tự chủ xoa bụng mình, mặc dù tôi biết rất rõ, con tôi chưa có trong bụng tôi. Chỉ là tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

Ngắm anh một lúc, tôi thấy anh ngủ dậy. Câu đầu tiên anh nói khi vừa tỉnh dậy là

- Đói rồi phải không, anh đưa em đi ăn nhé?

Nghe anh hỏi, tôi mới thấy đói thật. Tôi mè nheo với anh

- Em đói rồi, nhưng mình đừng đi ăn. Anh nấu cho em ăn đi.

Vậy mà anh lại đồng ý với tôi ngay

- Ừ, anh đi tắm một lát, xong thì nấu cho em ăn.

- Vậy em xem tủ lạnh có gì không để lát anh nấu nhá.

- Ừ, đi đi.

- Yêu anh

Nói rồi tôi hôn "chụt" một cái lên môi anh, sau đó tôi bước xuống giường rồi chạy ra nhà bếp.

Trong tủ lạnh chỉ có một ít rau cải, một ít thịt heo và còn hai quả trứng thôi, nhưng nhiêu đây là tôi thấy đủ rồi. Đủ cho một bữa tối của chúng tôi.

Lúc anh tắm xong đi ra, rau đã được tôi nhặt xong hết, thịt cũng đã được tôi rửa sạch sẽ. Anh thấy vậy anh cười, hỏi tôi

- Sao không để đó cho anh?

- Người ta có muốn làm đâu, tại anh tắm lâu quá, người ta lại đói.

Anh cưng chiều hôn trên trán tôi

- Đói rồi sao không để anh chở đi ăn, nấu ăn ở nhà sẽ càng đói hơn đấy.

- Người ta thích anh nấu. Được không?

- Đồ ngáo.

Từ ngày yêu anh, tôi cứ như biến thành một đứa con nít không hiểu chuyện, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, ngang ngược vô cùng. Vậy mà chẳng lần nào anh khó chịu với tôi. Cùng lắm chỉ mắng tôi là đồ ngáo mà thôi.