Chương 21

Tháng tám rồi đến tháng chín tựu trường. Tôi bây giờ đã là năm ba rồi, còn anh thì năm nữa sẽ hoàn thành xong khóa học. Anh năm cuối, phải đến các công ty thực tập, nếu anh xuất sắc đủ yêu cầu, người ta sẽ tuyển dụng luôn nên chúng tôi rất ít gặp nhau ở trường, chỉ có khi nào xong việc, anh mới đến đón tôi. Dù vậy mà anh không bao giờ quên đón tôi ở chỗ làm thêm, dù anh bận. Nên có khi cả một tuần dài mà chúng tôi gặp nhau đúng ba ngày cuối tuần.

Năm nay, Ánh không đi học. Nó thương con còn nhỏ nên sẽ nghỉ học một năm để chăm sóc con. Thằng bé bây giờ chẳng còn là đứa bẻ đỏ hỏn ngày nào nữa rồi. Mà nó đáng yêu lắm, da dẻ trắng hồng, mủm mỉm dễ thương, đủ tiêu chuẩn làm con rể của tôi rồi. Ngày nào Ánh nó cũng gửi hình lên khoe con trai với tôi hết.

Hôm nay anh đến đón tôi từ chỗ làm thêm, trời đã tối rồi, anh nhìn không rõ nên xe vấp phải ổ gà khiến tôi ngồi sau đau điếng. Tôi buột miệng "úi da"

- Anh không nhìn thấy, em có sao không?

- À em không sao, hơi giật mình tí.

Anh nắm lấy đôi tay tôi đang vòng ở trước ôm anh

- Đợi anh vài tháng nữa, anh mua chiếc xe máy em đỡ nhọc hơn.

Chúng tôi yêu nhau chưa được một năm nhưng cũng đã chín, mười tháng rồi. Tôi là người không quan trọng vật chất, miễn anh biết cố gắng cho tương lai thì tôi đã rất thương anh rồi. Xe đạp hay xe máy, xe hơi có quan trọng gì đâu chứ. Nhưng tôi biết, anh làm như vậy là vì thương tôi. Đặc biệt là sau những lần gần gũi, chúng tôi lại càng yêu nhau nhiều hơn. Nếu như lúc trước anh chỉ yêu tôi thôi thì bây giờ anh vừa yêu vừa muốn chịu trách nhiệm với tôi nữa. Tôi đã nói anh không cần phải quan trọng lần đầu của tôi làm gì. Là tôi yêu anh nên tôi trao cho người tôi yêu. Mà anh cũng rất hiểu ý tôi, chúng tôi đều hiểu rằng có con bây giờ là không được nên bao giờ anh cũng chủ động tránh thai, anh không cho tôi uống thuốc ngừa thai như lần trước, như vậy không tốt cho sức khỏe của tôi. Tuy nhiên, các biện pháp dù có chuẩn xác tới đâu, cũng không thể 100% được nên anh có dặn tôi, nếu lỡ có, tôi cứ sinh con ra, đừng bỏ con tội nghiệp. Chừng đó anh sẽ cố gắng nhiều hơn, cố gắng để lo cho hai mẹ con tôi.

Nghe những lời anh nói, rồi nhớ lại những chuyện đã qua, thật ra, anh đã quá vất vả rồi. Tôi không muốn mình tăng thêm gánh nặng cho anh, nên tôi nói đùa

- Mua xe máy làm gì? Mua xe máy để chở em nào đấy à? Em Phương ngồi xe đạp quen rồi.

- Em nói bậy bạ gì đấy? Em không được có cái suy nghĩ đó.

Tôi chỉ đùa để anh bớt lo cho tôi thôi, vậy mà dáng vẻ nghiêm túc và có hơi nghiêm khắc này khiến tôi sợ. Tôi lí nhí nói với anh

- Em chỉ đùa thôi mà.

- Em không được đùa kiểu đó rồi khiến mình buồn. Anh không có ai cả, bây giờ anh chỉ muốn tốt nghiệp thật nhanh để còn cưới em về nhà thôi, em có hiểu cho anh không?

- Dạ.

Có. Tôi hiểu cho anh, rất rất hiểu cho anh. Kiếp trước tôi đã làm những gì để kiếp này tôi gặp được anh chứ? Người con trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng ấm áp với tôi. Người con trai từ chối hết tất cả những người khác chỉ để yêu một đứa không cha không mẹ. Người con trai yêu tôi còn hơn cả bản thân anh...

Lúc này trời rất tối rồi, nhà nhà đều đã tắt đèn đóng cửa. Đường xá cũng vắng bóng xe cộ, chỉ có chúng tôi đạp xe qua mọi nẻo đường. Anh ngồi phía trước vững chãi đạp xe. Tôi ngồi đằng sau ôm anh thật chặt, như là anh có thể che chắn cho tôi hết tất cả nắng mưa cuộc đời.

Anh chở tôi về đến nhà trọ, chào chị Hân một tiếng xong anh lại đạp xe đi. Nhiều khi tôi thấy thương anh quá, anh vất vả đủ đường. Học trên trường, thực tập ở công ti, còn phải đưa đón tôi mỗi khi tôi đi làm thêm nữa. Nhiều khi tôi nói anh hay là thôi đi, đừng đi đón tôi, để tôi tự đi tự về mà anh đâu có chịu.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà chị Hân có cảm tình với anh, chỉ cần anh xin phép một tiếng là chị Hân cho phép ngay.

Và rồi chúng tôi vừa bận vừa yêu, thời gian cũng lại một năm nữa trôi qua. Anh đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, được công ti nơi anh thực tập nhận vào làm việc chính thức. Anh của tôi tài giỏi thật đúng không? Mà không chỉ có bao nhiêu đó thôi đâu. Một năm qua, anh đã mua được một chiếc xe máy xịn, một chiếc xe tay ga đời mới để chở tôi đi làm. Còn nhớ ngày anh đủ tiền đi mua xe, anh chở tôi bằng xe đạp đến cửa hàng xe máy. Người ta nhìn chúng tôi kiểu như "Chắc nó đến xem thôi, không có tiền mua đâu". Vậy mà anh đi dạo một vòng, chọn được chiếc xe ưng ý, bảo họ lấy chiếc xe đó cho anh. Mấy người ban nãy có thái độ, bây giờ tròn mắt nhìn, còn quay lại nịnh nọt, nói là anh cứ cởi xe máy đi về đi, còn xe đạp thì nhân viên sẽ thuê xe chở về cho anh. Và anh mua xe, tôi là người đầu tiên mà anh chở trên chiếc xe mới.