Nghe chất giọng ấm áp của anh, tôi ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mặt. Anh...đẹp quá!
Anh đẹp hơn tất cả những người tôi từng gặp. Anh chỉ thua mấy diễn viên, người mẫu trên truyền hình một chút thôi. Anh có một đôi mắt hai mí, sống mũi thẳng và cao, đặc biệt là môi anh kiểu môi trái tim rất hiếm gặp, đã vậy nó còn rất hồng. Ôi, tôi nghe tiếng tim mình đang đập thình thịch...
- Tôi nói em không cần đền, em thấy lạ lắm sao?
Đang mãi "ngây dại" trước vẻ đẹp hoàn hảo ấy thì tôi bị anh kéo về thực tại. Tôi biết mình thất thố rồi, chả ai lại đi nhìn chằm chằm người ta như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta như tôi cả. Tôi gãi gãi đầu xấu hổ:
- Em xin lỗi ạ. Nhưng em cũng cảm ơn vì anh đã không mắc đền em... Nói thật, ba lô của anh vừa tiền em còn đền nỗi chứ đắt quá là em phải hẹn anh tháng sau...
Nói ra cho thỏa mãn nỗi lòng xong, tôi lại muốn cắn đứt lưỡi mình, sao cái tật mồm nhanh hơn não của tôi vẫn không thể bỏ được thế này? Phiền phức chết đi được, chính tôi còn cảm thấy phiền.
Nhưng mà anh không cảm thấy như tôi thì phải, tôi thấy anh nở một nụ cười. Rồi anh hỏi sang một chuyện khác
- Hai thằng nhóc ban nãy đâu rồi nhỉ?
- Chắc là họ đi rồi ạ.
- Ừ, thôi tôi cũng đi.
- Dạ, tạm biệt anh. Em cũng học trong trường này, hi vọng có duyên gặp lại anh ạ.
Tôi thấy anh rời đi rồi, nên nói vọng theo. Tôi chắc chắn là anh nghe được những gì tôi nói, ấy vậy mà anh chỉ đi thẳng một đường, không trả lời lại tôi. Lúc đó tôi cảm thấy hơi hơi hụt hẫng. Nhưng không sao cả, cứ xem như đây là một kỉ niệm đẹp của ngày tựu trường đi. Vậy mà chính bản thân tôi lúc đó không biết, đến mãi về sau vẫn không biết. Đó không phải là một kỉ niệm đẹp ngày tựu trường mà đó là kỉ niệm ngày đầu anh bước vào trái tim tôi. Chàng trai với màu áo sơ mi xanh nhạt, chàng trai có chất giọng ấm áp khiến tim tôi xao xuyến, chàng trai đầu tiên cũng là chàng trai duy nhất tôi yêu trong kiếp này...
Buổi trưa ngày hôm đó, tôi đi về nhà trọ, ra tới cổng trường thì thấy hai người đã va phải vào tôi đang chờ tôi. Họ vừa nhìn thấy tôi thì đã xin lỗi
- Bạn nữ ơi, cho chúng tôi xin lỗi bạn chuyện lúc sáng nhé. Chúng tôi không cố ý.
Tôi thấy lạ lắm, lạ cực kỳ, mới sáng họ còn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, sao bây giờ lại xin lỗi với thái độ thành khẩn như vậy nhỉ? Họ thật khó hiểu. Dù vậy tôi cũng không muốn dây dưa dính dáng nhiều đến họ nên nở một nụ cười xã giao
-Chuyện lúc sáng không sao đâu không hai bạn. Nếu hai bạn thấy có lỗi thì đền ba lô cho anh kia là được ạ.
Nói rồi, tôi vội đi. Đi một đoạn, thi thoảng nhìn lại phía sau tôi thấy họ xì xầm chuyện gì đó nhưng tôi không để tâm lắm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Bác Hiền đã từng dạy tôi, ở nơi đất khách quê người, chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn. Bởi vì có làm lớn chuyện lên, người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân mà thôi.
Về đến nhà trọ, nơi tôi và chị Hân cùng ở. Chị Hân là con gái lớn nhất của bác Hiền. Bác Hiền có ba người con, chị Hân là chị gái lớn, tiếp đến là anh Hòa, út là anh Hợp. Anh Hòa đã có gia đình riêng của mình và đang sống ở quê cùng bác Hiền. Anh Hợp lớn hơn tôi ba tuổi, anh đang là sinh viên năm cuối. Nhiều khi bác Hiền trêu tôi, muốn tôi lấy anh Hợp, làm con dâu của bác. Nhưng lần nào tôi cũng cười cười, tôi xem anh Hợp như là anh trai ruột của mình, ngoài ra thì chẳng có một chút tình cảm khác nào cả. Còn chị Hân là chị gái lớn nhưng vẫn chưa muốn lập gia đình, hiện chị đang làm việc cho một công ty ở thành phố này. Nên khi tôi vừa đậu đại học là bác Hiền bảo tôi lên sống với chị Hân liền. Bác nói chị Hân sống ở thành phố cũng được một thời gian, nên chị có chút hiểu biết về con người cũng như mọi thứ ở đây, bác sẽ yên tâm hơn khi một đứa chẳng biết gì như tôi sống cùng với chị. Bác chỉ có một người con gái, tôi giống như là đứa con gái thứ hai của bác, nếu tôi có chuyện không may gì, bác sẽ đau lòng chết mất.
Đấy, tôi vẫn rất may mắn phải không. Tuy không cha không mẹ, nhưng tôi có sư thầy nuôi dạy tôi khôn lớn. Có bác Hiền luôn xem tôi như con gái ruột...
Tạm gác những chuyện sáng nay, khi tôi về đến nhà, chị Hân vẫn chưa về, tôi tranh thủ quét dọn nhà cửa. Vo gạo rồi bắt cơm lên trước, đợi tí chị Hân đi làm về sẽ mua nguyện liệu về nấu canh, kho cá sau. Xong xuôi mọi chuyện, thấy chị Hân vẫn chưa về, tôi lên mạng tìm kiếm việc làm thêm. Tôi không thể phụ thuộc vào chị Hân được. Chị kiếm tiền rất vất vả, hằng tháng còn gửi về cho bác Hiền. Số còn lại để chị cất dành làm vốn chứ, tôi không thể trở thành gánh nặng cho chị. Với lại tôi chỉ học một buổi, số thời gian còn lại trong ngày dư sức để tôi đi làm thêm.