Anh nói xong thì mặc áo lại cho, lúc này anh khiến tôi ngáo ngơ chẳng hiểu gì cả. Anh nói dừng là dừng được luôn sao?
Sau đó, một khoảng không gian ngượng ngùng bao trùm lên cả căn phòng. Mặc dù tôi không hiểu tại sao anh làm như vậy nhưng tôi tin tưởng anh, tin tưởng rằng anh làm vậy là có nguyên do.
Anh bây giờ vẫn còn nằm trên giường, nằm bên cạnh tôi, tôi không nhịn được nên hỏi
- Anh làm sao vậy?
Câu hỏi của tôi như khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn, anh cũng ôm lấy tôi
- Anh đã hứa với chị Hân rồi. Đã hứa thì phải tuân thủ lời hứa của mình. Nếu không, sau này làm sao chị Hân tin tưởng anh nữa chứ?
Thì ra là vậy, xâu chuỗi lại sự việc, lúc đi làm tôi đã khóa cửa nhà cẩn thận rồi, sao lúc về anh lại ở trong nhà được. Có lẽ là anh đã xin phép chị Hân trước đó rồi, nên chị mới đưa chìa khóa nhà cho anh.
- Hơn nữa...
Anh hơi ngập ngừng một chút rồi nói với tôi, giọng anh vẫn trầm thấp ấm áp như ngày nào như ngày, nhưng đêm nay, tôi thấy nó ngoài ấm áp ra, còn có rất nhiều sự chân thành trong đó. Anh nói
- Còn một năm nữa mới tốt nghiệp, tương lai chưa biết ra sao. Anh hiện giờ chưa thể khoác lên người em chiếc váy cưới, nên không thể cởϊ áσ ngủ của em được.
Đây chính là người tôi yêu, tình yêu đầu đời cũng chính là tình yêu duy nhất trong cuộc đời tôi. Đến hôm nay, tôi có thể tự tin mà nói với mọi người rằng, tôi yêu đúng người.
Tôi cười hạnh phúc rồi xoay người lại ôm anh. Tôi mắng yêu
- Đồ ngốc
- Ngốc mới yêu em.
Vẫn là anh, người luôn phá tan bầu không khí lãng mạn. Người luôn biết cách chọc giận tôi bằng những lời nói đơn giản. Nhưng mà, tôi vẫn không có cách nào giảm bớt đi tình yêu mình dành cho anh, chỉ có càng ngày tôi càng yêu anh hơn mà thôi.
- Vậy anh về hay ở lại?
- Ở lại.
- Ủa? Gì kì vậy?
Hình như có hơi phi logic thì phải?
- Anh hứa với chị Hân không làm gì quá giới hạn thôi mà, nằm ôm em ngủ cũng không được tính là quá giới hạn.
- Anh dối trá thật.
- Ha ha.
Cả hai đều bật cười vì những chuyện của ngày hôm nay. Có lẽ, đây là lần sinh nhật đáng nhớ nhất đời tôi. Chúng tôi cứ nằm trên cùng một chiếc giường, cả hai ôm choàng lấy nhau nhưng không có bất kì một hành động quá giới hạn nào cả. Cứ như đôi vợ chồng già đã sống cùng nhau mấy mươi năm, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Đêm đêm nằm chung một chiếc giường, sáng sớm cùng nhau thức dậy.
Tôi mong rằng thời khắc hạnh phúc này có thể duy trì mãi mãi, duy trì đến khi anh ra trường, tôi ra trường, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, ngôi nhà có tiếng cười hạnh phúc của các con chúng tôi. Một đời không cần sang giàu, chỉ mong được cùng anh trải qua mọi khoảng khắc của cuộc sống. Như vậy là đủ rồi.
Suy nghĩ đến những chuyện hạnh phúc sau này, tôi lại nhớ đến một chuyện rất quan trọng
- Làm sao anh biết sinh nhật của em?
Sinh nhật của tôi, tôi giấu giếm với tất cả mọi người. Kể cả Ánh, tôi cũng không nói, rất nhiều lần Ánh hỏi, tôi đều bảo Ánh tự đoán. Và tất nhiên là lần nào Ánh cũng đoán sai, một năm có 365 ngày, Ánh làm sao có thể đoán chính xác là ngày nào được.
- Em còn nhớ lần trước em làm rơi giấy chứng minh nhân dân không? Lần đó anh nhìn một lần thì nhớ.
- Anh thật là...
Thật là không còn từ nào để nói với anh. Chuyện cách đây cũng đã mấy tháng rồi, lúc đó tôi và anh đi uống trà sữa, lúc thanh toán tôi tranh thanh toán với anh, vội móc tiền ra nên làm rơi giấy chứng minh nhân dân. Anh lúc đó chỉ nhặt lên giúp tôi thôi, chỉ mất mấy giây thôi, vậy mà anh đã ghi nhớ được ngày sinh của tôi, còn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi.
Đột nhiên, tôi có một câu hỏi: Nếu sau này, anh không còn bên cạnh tôi nữa. Vậy ai sẽ yêu thương tôi như anh? Ai sẽ chở che cho tôi bởi những khó khăn của cuộc đời? Chắc là chẳng có một ai, trên đời này sẽ không còn một người dưng nào yêu thương tôi vô điều kiện như anh.
Nhưng thôi, tôi đừng nên suy nghĩ đến những điều không may mắn đó thì tốt hơn.
- Vậy sinh nhật anh, anh muốn quà gì nào?
Theo một nguồn tin chính xác thì sắp đến sinh nhật anh rồi. Sinh nhật anh là đầu tháng tám, lúc đó tôi nên tặng gì cho anh đây?
- Quà gì cũng được, em tặng quà gì anh cũng thích.
- Ừm... Để em suy nghĩ xem, một món quà thật đặc biệt.
Anh cười, hôn nhẹ lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng
- Được rồi, ngày tháng còn dài, tặng quà gì em cứ từ từ suy nghĩ. Còn bây giờ thì ngủ đi.
- Dạ. Người yêu ngủ ngon
Tôi hôn "chụt" lên môi anh một cái
- Ừ. Em ngủ ngon.
Thật ra, lúc đó tôi đã biết mình nên tặng anh quà gì rồi. Một món quà tinh thần mà cho dù hôm đó anh không nhận tôi cũng vẫn tặng. Một món quà mà sau này nếu ai hỏi tôi có từng hối hận không, tôi sẽ trả lời là chưa từng hối hận dù chỉ một chút.