Chương 18

Hôm sau chị Hân đi công tác về, mang về cho tôi một phần quà rất lớn, chị nói đó là quà sinh nhật.

Rồi chị có hỏi tôi về chuyện hôm sinh nhật, chị hỏi cái gì tôi thành thật trả lời cái đó. Cuối cùng, chị rút ra một câu kết luận "Thằng nhóc này được, chị duyệt"

Thời gian lại trôi qua, thoáng chốc đã đến sinh nhật anh rồi. Trong khi tôi còn đang đau đầu vì không biết tổ chức sinh nhật cho anh ở đâu, vì nhà trọ anh thì anh ở chung với mấy người bạn, không thể tổ chức sinh nhật được. Còn tổ chức ở nhà hàng thì chi phí quá tốn kém, anh không muốn, mà mấy nơi đó lại không có không gian riêng tư... Thì trùng hợp chị Hân lại đi công tác 2 ngày, vậy là tôi có thể tổ chức sinh nhật cho anh ở nhà trọ của chị Hân rồi.

Khác với anh, tôi không cần phải tạo bất ngờ gì cả. Đến ngày sinh nhật anh, tôi mua một chiếc bánh kem, rồi mua một ít nguyên liệu về nhà nấu nướng. So với lần anh chuẩn bị cho tôi, thì lần này tôi làm đơn giản hơn nhiều. Tôi cũng đã dặn anh, khi nào khi dạy thêm về sang thẳng chỗ tôi.

Trong lúc tôi đang loay hoay dưới bếp thì anh đến, tôi nhìn đồng hồ thấy rất sớm nên hỏi anh

- Hôm nay anh không đi dạy thêm à?

Việc làm thêm của anh là làm gia sư, một tuần làm ba buổi, hôm nay là đến lịch dạy, đáng lí ra giờ này anh phải ở chỗ dạy thêm mới đúng. Anh xuất hiện ở đây khiến tôi bất ngờ.

- Không, anh hẹn họ ngày khác rồi.

Lợi thế của việc dạy thêm là không gò bó thời gian, có thể thay đổi lịch học linh hoạt. Thực ra lúc đầu tôi cũng có tính tới chuyện đi dạy thêm nhưng lại ngại, ngại về khả năng giao tiếp của mình. Kiến thức có nhưng khả năng nói lại khiến người khác khó hiểu thì không thể dạy thêm được.

Trả lời tôi xong, anh hỏi tôi

- Em đang nấu gì mà thơm vậy?

- Em tập làm bò bít tết nhưng không biết có ngon không. Đây là lần đầu em nấu và anh là chuột bạch.

Tôi chỉ biết nấu mấy món ăn trong bữa cơm hàng ngày thôi, còn mấy ngón cao siêu hơn đó thì thú thật là tôi chưa từng nấu. Hôm nay sinh nhật anh, tôi muốn làm một bữa tiệc lãng mạn nên kiểu Pháp nên đã dành cả đêm để học công thức nấu mấy món này. Bây giờ, tôi chỉ mong không có bất cứ sai sót nào, mấy món ăn sẽ không quá khó ăn.

Nghe tôi nói anh là chuột bạch, anh chẳng những không lo mà còn cười

- Được làm chuột bạch của em, là vinh dự của anh.

- Anh dẻo miệng thật, mà thôi, phụ em nhặt rau đi.

Sau đó, tôi với anh chia công việc ra mà làm. Chừng một giờ đồng hồ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chúng tôi ngồi vào bàn, nhập tiệc nữa là xong.

Bắt đầu, anh thắp nến, ước nguyện cho tuổi mới, rồi thổi tắt hết các ngọn nến đi. Lúc đó, tôi hỏi

- Anh ước gì vậy?

- Anh ước năm nào chúng ta cũng đón sinh nhật với nhau.

- Ai lại nói điều ước của mình ra như anh. Anh không được nói điều ước của mình cho người khác, như vậy sẽ không thành sự thật.

- Em hỏi anh mà.

- Em chỉ hỏi vậy thôi...

Tôi thực sự bó tay với những giây phút ngốc nghếch này của người yêu.

- Nhưng anh không tin chuyện nói điều ước của mình ra thì sẽ không thành sự thật. Anh tin rằng, nếu chúng ta cố gắng, thì điều ước này chắc chắn thành sự thật.

- Được rồi, em không nói lí bằng anh, anh ăn thử mấy món em làm đi nào.

Người yêu của tôi, anh không tin vào những điều ước viễn vông không có thật, thứ anh tin, là những sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân.

Thật may khi những món tôi nấu không quá bắt mắt nhưng lại rất ngon. Và tôi nhận thấy rằng chúng tôi, ai cũng có tố chất trở thành đầu bếp cả. Như vậy thì sau này về chung một nhà, sẽ không lo bị đói rồi.

Hôm nay, tôi có chuẩn bị một chai rượu vang, nhưng tôi không uống. Tôi chỉ rót ra li rồi lúc nâng lí để rượu chạm nhẹ môi mình thôi, tôi không uống rượu. Anh có uống một ít, nhưng thấy tôi không uống thì anh hỏi

- Không muốn uống à?

- Không, em phải tỉnh để còn tặng quà cho anh.

Tôi muốn hôm nay mình thật tỉnh táo.

- Món quà gì mà đặc biệt vậy nhỉ? Anh thật sự nghĩ không ra.

Tôi đưa ngón tay trỏ lên miệng

- Suỵt... Bí mật không thể nói.

- Vậy anh đợi lúc em bật mí bí mật.

Khi chúng tôi dùng xong bữa tiệc, vẫn là anh dọn dẹp tất cả. Tôi tranh thủ lúc anh đang loay hoay trên nhà, tranh thủ xuống bếp rửa mấy cái chén cũng bị anh phát hiện. Tôi phải nói mãi, anh mới đồng ý để tôi cùng anh rửa chén.

Xong xuôi tất cả, trời cũng đã tối. Tôi hỏi anh hôm nay có về không. Anh đã không suy nghĩ mà trả lời rằng anh phải về vì sợ mọi người xung quanh chỗ tôi xì xầm bàn tán. Anh không muốn vì những chuyện không có mà tôi bị ảnh hưởng.

Tôi chỉ cười rồi ra đóng cửa nhà, tôi nói với anh

- Nhưng em không muốn anh về. Quà sinh nhật em còn chưa tặng, sao anh có thể về được?