Chương 5: Tiếng Nói Yếu Ớt

Chap này ngược dã man, chống chỉ định tâm hồn mỏng manh🤧

__________________________________

Buổi tối trời chẳng có trăng sao, ô cửa sổ đậm lên nét cậu mờ nhạt...

Anh ấy đã về chưa? Hôm nay sao anh lại về trễ đến vậy. Chiếc lọ thuỷ tinh đựng những cánh hoa làm sáng cả một góc.

Cậu ôm ngực mình. Còn đau nữa không đây?

"Em xem cải vàng đẹp làm sao! Sau này anh với em đến đây chơi nữa được không?"

/Được/

Anh còn nhớ không Tiêu Chiến, anh và em còn một lời hẹn ước...liệu sẽ hoàn thành không anh? Đến khi em không còn trên cõi đời này nữa chính những cánh hoa cải vàng đó đã gϊếŧ chết đi em.

Tại sao lại là cải vàng? Phải chăng nó là định mệnh...

Nước mắt cậu tí tách nhỏ giọt. Cậu chẳng sợ đến cái chết thương tâm...cậu đã tưởng tượng nó rất nhiều lần, cậu từng mất cha mẹ từ thuở nhỏ, mất đi cả giọng nói thứ âm thanh đó cậu chẳng nhớ nổi nữa rồi. Muốn thổ lộ cùng anh, muốn nói rằng với anh...

Anh là người em khắc cốt ghi tâm cho đến khi về già vẫn sẽ cùng anh hưởng trọn tình yêu cao cả đó, muốn nói cho anh biết anh đẹp đến dường nào...dù là đơn phương vẫn muốn nói với anh về cái con người anh đã đặt niềm tin tưởng.

Cậu mở học tủ lấy quyển nhật ký ra viết tiếp vài dòng...

'Anh lại về trễ, xa anh một chút tôi lại nhớ anh thêm...'

*xoảng*

Tiếng đổ vỡ dưới tầng nhà, đã 10 giờ đêm rồi ai lại quậy phá đây? Hay là anh ấy đã về, anh ấy bị té sao?

Hàng ngàn câu hỏi tí tắc nhảy số trong đầu cậu, cậu bỏ cả nhật ký đang dở ra trống không, bút rơi vụn xuống sàn...cậu chayh ra khỏi cửa, cậu lật đật chạy xuống cầu thang....

Bước chân khựng lại tại chân bậc thang, cái gì đang diễn ra trước mắt cậu...hốc mắt cậu đỏ au, tim chợt nhói lên những nhịp run cáu xé..... anh và hắn ta..

"Ưʍ..."

Hắn ta đè Tiêu Chiến trên ghế, cả hai kịch liệt hôn môi, họ đã về rồi nhưng có vẻ Tiêu Chiến đã say và mất đi khống chế...bàn tay hắn mò xuyên qua áo anh mà xoa nắn, hắn di chuyển đến cổ anh mυ"ŧ mát...

"Tiểu Chiến, đêm nay em là của anh"

Bàn tay chai sần xấu xa đó sờ soạn trên đùi anh, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn mặc hắn làm loạn...

Vương Nhất Bác tay cậu nắm chặt lại tựa như muốn bật cả máu...đau quá, nó lại đau rồi, cậu ôm lấy trái tim mình mà ngã quỵ xuống đất, hai người họ vẫn chưa bất giác đuợc cậu đang khuỵ xuống đó họ điên cuồng quấn lấy nhau mà hôn hít...

Cậu nghiến răng, Tiêu Chiến! Hãy cứu em, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Cậu cố gắng đứng lên, dùng hết sức lực để đi đến chỗ hai người họ...

"Tránh...tránh r..a"

Cậu cố hét lớn, hít lấy theo hơi thở yếu đuối mà rặng ra từng chữ...

"Buông...buông.."

Cậu sắp phải ho rồi, ho rồi thì hoa sẽ theo đó mà trào ra....Trình Hạo bị cậu kéo mạnh đẩy ra xa sau đó cậu nhào đến đấm hắn một cái thật mạnh...

Tiêu Chiến quần áo xộc xệt trong cơn say bừng tỉnh thì thấy Trình Hạo đã nằm đất...

"Em làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh người" anh hét lớn chạy đến đỡ hắn...

Anh ôm hắn nhưng chẳng hề ôm em, phút chốc anh có phát hiện gì không Tiêu Chiến, em đã nói đấy, em đã nói rất to để cố đẩy hắn ra khỏi người anh. Anh nào mừng cho em, anh dùng ánh mắt đó để nhìn em như một kẻ có tội.

Phá cuộc hoan vui ân ái của hai người ư? Hay anh đã yêu anh ta say đắm đến tận nào rồi...

"A..không sao đâu Tiểu Chiến, anh không sao đâu!" Hắn ta giả vờ nhăn nhó, hắn liếc cậu một cái căn bản Tiêu Chiến không thấy, phá hỏng chuyện tốt của hắn rồi...

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu sau đó xoay qua nói với hắn...

"Anh về đi, mai chúng ta gặp...hôm nay em mệt"

"Được, anh về đây..." hắn vừa nói liền quay qua chính diện nhìn cậu nói gằn từng chữ.

"Xin lỗi đã làm phiền em, anh về đây"

Cậu chẳng thèm nhìn hắn có cáu gắt hay khinh bỉ cậu ra sao...cậu chỉ nhìn anh mà thôi.

Hắn ta bước ra khỏi ngôi nhà này, mọi thứ trả lại một đêm cô liêu tỉnh mịch, đèn cũng không bật. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng nhìn nhau...Tiêu Chiến lên tiếng trước.

"Em học đâu ra cái thói du côn đó vậy? Đó là bạn anh, sao em lại dám đánh?" Anh nghiêm mặt lại.

Vương Nhất Bác bắt đầu ho...

"Khụ...khụ...khụ..."

Tiêu Chiến hốt hoảng vội đi đến bên cậu.

"Em sao thế? Sao lại ho đến như vậy?" Anh ôm lấy vai cậu, Vương Nhất Bác cậu khóc, khóc thật sự...

Người cậu yêu một chút nữa đã...nhưng anh có nghe không Tiêu Chiến? Giọng nói của em, em đã nói bằng cả con tim thương tổn này....

Cậu cố không nôn ra mấy cánh hoa kia, cậu đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã nhào trên ghế cậu chạy nhanh lên lầu đóng cửa thật mạnh.

Tiêu Chiến chạy theo gõ cửa thật mạnh nhưng đáp lại anh chính là những trận ho của cậu...

*bộp,bộp* tiếng đập cửa càng mạnh..

"VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LÀM SAO THẾ? MAU MỞ CỬA CHO ANH"

Tiếng ho bên trong như đang cố gắng lấy đi một mạng sống của chàng trai trẻ kia, cậu gục vào một góc tối cố với tay hốt lại đám hoa vàng bằng máu run tay để vào lọ thuỷ tinh...

"Khụ...khụ...Tiêu...Khụ...Chiến" cậu yếu ớt lên tiếng nói, cậu đã mở giọng mình tự bao giờ mà cậu chẳng hay, hay là chứng kiến cảnh anh cùng người kia ân ái? Bàn tay run rẩy quơ quơ hoa vàng lại một chỗ...

Anh ấy sẽ phát hiện mất, tiếng kêu của Tiêu Chiến vẫn đang bên ngoài...anh đừng nên biết Tiêu Chiến, hãy mặc kệ em, đừng để ý đến em nữa...đối với anh bây giờ là chán ghét em có đúng không anh? Đừng, đừng gấp lên vì em...em chẳng xem anh là anh trai em xem anh là một thiên thần, thiên thần cứu rỗi cho em...

Quá muộn rồi...lọ thuỷ tinh đã đi được một nửa...

Đầy lọ thuỷ tinh này...một cuộc đời si tình kia sẽ khép lại...trái tim cắm hoa, hoa vàng đẹp biết bao thế mà lại là một loại vũ khí gϊếŧ chết tâm của một người.